Chương 6: Thành viên mới

Là Vì Tôi Thích Cậu Zinel 958 từ 16:43 04/04/2022
Cô tươi cười kéo tay anh đến phòng của câu lạc bộ.

“A! Chào Thiên Di! Cậu tìm được thành viên rồi à?” Trịnh Khánh Vy mừng rỡ hỏi cô.

“Đúng rồi, cho cậu ấy tham gia cùng nha!”

“Tất nhiên rồi.” Cô vui vẻ cười với Thiên Di, rồi cô quay sang Tử Văn. “Chào cậu! Tớ là Trịnh Khánh Vy, hân hạnh làm quen với cậu!”

“A… Chào cậu! Tớ là Bạch Tử Văn, Hân hạnh làm quen!”

“Hai cậu vào đây! Một lát nữa Tuyết và Như sẽ đến! Tớ sẽ báo cho các cậu chuyện này.”

Thiên Di và Tử Văn nhắn chóng đi đến chỗ ngồi.

Một lát sau, Bạch Lộ Tuyết và Cố Uyển Như bước vào. Tử Văn hướng ra cửa, đôi mắt nâu của anh dừng lại ở chỗ Bạch Lộ Tuyết. Hai người bất ngờ nhìn nhau.

“Văn à, cậu sao vậy?” Thiên Di bất ngờ lí nhí hỏi Tử Văn.

“À… Hả? À không có gì.” Tử Văn cười.

Sau khi mọi người đã vào chỗ ngồi, Trịnh Khánh Vy vui vẻ nói.

“Này các cậu! Sắp tới trường mình sẽ có cuộc thi âm nhạc! Chúng mình cùng đăng kí tham gia nha!”

“Hm… Tớ thấy cũng thú vị đấy! Được, tớ sẽ tham gia! Như Như chắc chắn sẽ đi rồi!” Bạch Lộ Tuyết vui vẻ nói.

“Tớ cũng tham gia luôn!” Thiên Di quay sang chỗ anh. “Văn tham gia luôn nha?”

“Oke, tất nhiên rồi.” Tử Văn vui vẻ trả lời cô.

Khánh Vy phấn khởi, cô cười.

“Được rồi! Kiểm tra khảo sát xong rồi chúng ta sẽ bàn tiếp chuyện này nhé! Được rồi, các cậu về lớp đi."

“Tạm biêng.” Tử Văn đứng dậy và ra khỏi phòng, Thiên Di cũng tạm biệt mọi người rồi chóng chạy theo anh.

Bạch Lộ Tuyết khẽ nhìn theo bóng lưng của hai người rồi đăm chiêu suy nghĩ gì đó, đợi đến khi hai ngươi họ đi khỏi cô mới im lặng nhìn sang nơi khác.

Thiên Di và Tử Văn người cùng nhau đi trên dãy hành lang. Giờ giải lao vẫn còn mà nơi đây yên ắng lạ thường. Hai người vẫn im lặng, không ai nói với ai câu nào. Luồng không khí căng thẳng như bủa vây lấy hai người.

“Hum… Sao cậu lại chuyển đến trường này vậy?” Thiên Di ấp úng hỏi Tử Văn để giải quyết bầu không khí khó chịu.

Ẩn quảng cáo


“Muốn xem xem vì ai mà cậu bỏ tôi vào trường này.” Tử Văn nhìn cô bằng một ánh mắt giận dỗi.

“Cái gì mà bỏ, cậu có điên không? Bao nhiêu

-Ra về-

Reengg…

“Được rồi! Chúng ta kết thúc bài học hôm nay tại đây, các em nhớ học bài và làm 2 bài tập trong sách giáo khoa nha!

“Vâng ạaaaa…”

Tử Văn liền quay sang hỏi Thiên Di.

“Di Di à, về chung với tớ không?”

“Okee. Nhưng mà nhà cậu ở đâu?”

“Gần đây nè! Tớ đang ở tạm nhà của người quen, tại chưa biết ở đâu ổn.”

Hai người cùng im lặng đi về, hoà vào con đường tấp nập người qua lại, trò chuyện. Anh im lặng nhìn cô, vì cô đang nghe nhạc nên anh không muốn làm phiền, anh âm thầm nhìn ngắm người con gái trước mặt anh. Thân hình nhỏ nhắn, mặc bên ngoài chiếc áo khoác của trường, váy ngắn* kẻ caro màu nâu, tóc ngắn ngang vai…

Thiên Di vui vẻ bước đi cùng đoạn nhạc đang ngân nga bên tai, cô khẽ hát theo.

“Ta biết nhau từ lâu rồi.

Ta hiểu từng thói quen của nhau.

Tuy không phải người yêu với nhau.

Ta vẫn hơn là bạn.

Ta biết nhau luôn nghĩ gì.

Không cần phải nói ra làm chi.

Câu chuyện này cứ như vậy đi.

Phân tích thêm làm gì.”

Ẩn quảng cáo


“Mình bên nhau giống như người yêu.

Nhìn nhau giống như người yêu.

Dù không phải là tình yêu.

Nhưng chắc chắn không phải tình bạn.”

Anh hát theo cô, không khí căng thẳng đột nhiên tan biến khi giọng hát trầm ấm quen thuộc của anh cất lên, hai người bỗng vô thức nhìn nhau, nhưng rồi cô lại né ánh mắt của anh, nhìn về nơi khác.

“Ê, nhìn cái cậu đằng kia kìa, hình như là học sinh cấp 3.”

“Tớ thấy rồi! Đẹp trai quá, có nên lại xin số không?”

“Hình như bên cạnh cậu ấy có một cô gái kìa, có phải bạn gái cậu ấy không?”

“Chắc không đâu, nhìn không thân thiết lắm.”

“…”

Cô quay sang, thì ra là giọng của hai nữ sinh đang nhìn cô và Tử Văn. Họ đang xì xầm bàn tán gì đó.

Hai cô gái lúc nãy tiến đến, cố tình lơ đi Thiên Di, hỏi anh.

“À… Chào bạn. Không biết là bạn có bạn gái chưa? Có thể cho mình xin số được không ạ?”

Thì ra là xin số… Không phải là cô không cho phép hay muốn ngăn cản, nhưng cảm giác khó chịu này là sao đây? Nếu lỡ cậu ấy cho thật thì sao…?

Anh liếc nhìn sang cô, cô cố né tránh ánh mắt anh, nhìn về con đường đông đúc người qua lại.

“Hm… Tôi có bạn gái rồi, cô ấy sẽ không cho đâu.”

Thiên Di và hai cô gái kia bất ngờ nhìn sang anh. Không để hai cô gái kia kịp hỏi, anh nắm cổ tay Di Di, kéo về phía anh.

“Hai người nhìn thấy rồi chứ?”

oOo

*Tác giả: mình viết dzay thôi chứ cũng hog biết là trường học có cho mặc váy ngắn một tí hog nữa ;-;

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Là Vì Tôi Thích Cậu

Số ký tự: 0