Chương 9: Mau nhìn xem, bầu trời thật nhiều sao!

Là Anh Bánh mì nướng 1151 từ 19:44 27/09/2021
Xe dừng lại trước một ngõ nhỏ.

Cố Uyên xuống xe trước, anh chỉnh lại hai bên vạt áo, rồi nhanh chóng vòng qua bên kia, mở cửa xe cho Lạc Linh.

Lạc Linh xuống xe, khẽ nói tiếng:

- Cám ơn!

Cố Uyên nhìn Lạc Linh, cười nhẹ.

Trong ngõ, đèn lồng đầy màu sắc treo trên cao, thật là nhiều, gió thổi làm lung lay sợi dây buộc chuông nhỏ dưới đuôi đèn, phát ra âm thanh đinh đang vui vẻ. Trời còn chưa tối hẳn nhưng đèn đã được thắp sáng.

Lạc Linh ngẩng đầu nhìn lên, như một bầu trời đầy sao rực rỡ, huyền ảo.

Cố Uyên đứng bên cạnh Lạc Linh. Anh nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, sau đó quay sang nhìn cô. Cô gái nhỏ chỉ cao đến vai mình.

Một cơn gió thổi qua, vài sợi tóc một bên mặt bị bung ra lay động theo chiều gió, Cố Uyên nhìn khuôn mặt trầm lặng của Lạc Linh, anh đưa tay giúp cô vén tóc ra sau tai.

Trong đầu chợt vang lên một giọng nói trẻ con trong trẻo, ngọt ngào.

- A Minh, mau nhìn xem, bầu trời thật nhiều sao!

- Đồ ngốc! Đó là đèn lồng!

- Thật đẹp! Thật sáng!

Lạc Linh quay qua nhìn anh, rồi lại khẽ cúi đầu xuống sửa tóc, che đi sự thất thần của mình.

Cố Uyên mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ nói với cô:

- Đi thôi.

- Ừm.

Lạc Linh đáp lại, yên lặng đi theo bên cạnh Cố Uyên, bước vào trong ngõ nhỏ.

Cuối ngõ là một nhà hàng xinh đẹp. Phải. Là xinh đẹp! Trước cửa ngoài đèn lồng, còn được trang trí bởi những bụi trúc xanh mướt, cao ngất. Nhà hàng này không lớn lắm, đập vào mắt là một hương vị hoài cổ.

Màu xanh của trúc, màu nâu của gỗ. Thỉnh thoảng còn có thể ngửi thấy được mùi thanh ngọt của trúc xanh theo gió vờn qua cánh mũi. Có chút ê ẩm, cay cay!

Trên cửa treo hai chữ: Thanh Hiên!

Trong sạch, thanh nhàn!

Lạc Linh lặng lẽ hít vào một hơi, che giấu cảm xúc nơi đáy mắt.

Cả một quá trình bước vào nhà hàng, đến bàn ngồi xuống, chọn món ăn, Lạc Linh chỉ trầm mặc.

Cố Uyên đưa trả thực đơn lại cho nhân viên phục vụ, nhìn cô gái ngồi đối diện hỏi:

- Em đã đến đây?

Lạc Linh im lặng giây lát rồi ngẩng đầu nhìn anh:

Ẩn quảng cáo


- Không có.

Cô chưa từng vào nơi này.

- Ừm. Đồ ăn ở đây rất ngon đấy. - Cố Uyên thong thả giới thiệu, tay đẩy một bộ bát đũa về phía cô.

Nhân viên đưa nước lên, Lạc Linh mím môi:

- Cám ơn!

Chỉ còn lại hai người ngồi đối diện nhau. Cố Uyên nhìn Lạc Linh, còn Lạc Linh lại không nhìn anh, cô lặng lẽ quan sát cách bố trí trong nhà hàng.

Nhà hàng không lớn nên không có phòng riêng. Tuy nhiên, cách mỗi bàn lại có một tấm gỗ mỏng rộng che chắn, đảm bảo sự riêng tư cho mỗi thực khách.

- Chuyện hôm nay, cám ơn anh!

- Không có gì.

Chuyện Tô Thần bày tỏ tình cảm với mình ở trước cửa nhà hàng Hương Liên, Lạc Linh thực sự bối rối. Cũng may, lúc đó Cố Uyên kéo cô rời khỏi, nếu không cô cũng không biết phải ứng đối thế nào.

Mặc dù không có kiểu tình cảm kia với Tô Thần, nhưng là con gái khi được người ta tỏ tình thì đều sẽ có một chút vui vẻ nho nhỏ trong lòng. Vì vậy cho nên trong lúc nhất thời, Lạc Linh chưa biết phải từ chối ra sao.

- Không gây phiền toái cho em chứ?

- Sao cơ?

Cố Uyên ánh mắt thâm ý nhìn Lạc Linh. Lạc Linh chợt hiểu ra.

- À, không đâu, cũng không quan trọng.

Cố Uyên muốn nói đến chuyện anh nhận là chồng chưa cưới của Lạc Linh.

Tô Thần đối với Lạc Linh không phải người quan trọng. Cậu ta nghĩ gì, Lạc Linh cũng không cần quan tâm. Có khi hiểu lầm lại là một việc tốt, biết cô có bạn trai, Tô Thần sẽ không tìm đến cô nữa đúng không?

Lạc Linh suy nghĩ là như thế.

Nhưng Cố Uyên lại không như vậy.

Ánh mắt anh tối lại. Không quan trọng? Chuyện anh là chồng chưa cưới của cô không quan trọng ư?

Cố Uyên cười khổ.

Xem ra cô gái này chưa từng cân nhắc chút nào về anh. Lần gặp mặt ở Nhạc Hiên trước đó từ chối anh rất quyết đoán mà!

Cố Uyên thầm suy nghĩ, xem ra con đường anh cưới cô dâu của anh về nhà còn rất khó khăn!

...

Lạc gia.

Trước cổng.

Cố Uyên đứng đối diện Lạc Linh, ánh mắt anh nhìn cô mang theo sự dịu dàng.

- Em vào đi.

Ẩn quảng cáo


- Hôm nay, cám ơn anh! - Lạc Linh cũng nhìn anh.

- Tôi đã nói rồi, không cần cám ơn.

- Ý tôi là về bữa tối cơ!

- Ừm - Ánh mắt Cố Uyên càng thêm nhu hòa - Em thấy vui là tốt rồi.

Nói xong mấy câu cảm ơn khách sáo, Lạc Linh cảm thấy không còn gì để nói. Hai người đều im lặng, Lạc Linh khá bối rối.

- Vậy... Tôi đi vào trước. Anh cũng về đi. Đi đường cẩn thận.

Cố Uyên gật đầu.

Lạc Linh thấy vậy thì xoay người bước vào.

Cố Uyên đứng đó nhìn theo cho đến khi không thấy bóng người nữa, anh lên xe. Chiếc xe đen lái đi mất trong màn đêm yên tĩnh.

...

Cốc cốc!

Lạc Linh gõ cửa phòng Lạc Lâm.

- Anh, em vào nhé!

- Vào đi.

Lạc Linh đẩy cửa bước vào.

- Anh, em xin lỗi!

Lạc Lâm cười ôn hòa.

- Xin lỗi gì chứ! Anh lo lắng em về một mình không an toàn, nếu đã về chung với bạn thì anh cũng yên tâm.

Lạc Lâm ngồi ở bàn làm việc, anh xoay xoay ghế về phía Lạc Linh.

- Vâng! - Lạc Linh cười vui vẻ. Cô chạy tới cạnh Lạc Lâm - Anh, đến công ty em có thể làm gì?

Lạc Lâm dịu dàng nhìn cô em gái nhỏ, anh nghiêng nghiêng đầu, đưa tay xoa xoa mái tóc của cô, nở nụ cười trêu chọc:

- Sao thế? Đã nôn nóng đi làm nhanh tới vậy? Anh cho là em sợ mệt, còn muốn chơi vài hôm nữa đấy!

- Dù sao cũng là công ty nhà mình, có anh ở đó, em có thể mệt tới đâu được chứ!

Lạc Lâm cười ha ha.

- Thứ 7 tuần tới có một dạ hội từ thiện, em đi chung với anh. Cho tới lúc đó thì em cứ nghỉ ngơi đi đã. Việc ở công ty anh sẽ sắp xếp.

- Vâng!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Là Anh

Số ký tự: 0