Chương 11: Dạ hội từ thiện

Là Anh Bánh mì nướng 1003 từ 17:49 24/10/2021
Dạ hội vẫn chưa chính thức bắt đầu.

Vì thân phận là tổng giám đốc của đá quý Linh Lung, Lạc Lâm không thể chỉ ngồi một chỗ trong thời gian dài được. Anh đã tham gia vào vòng giao tiếp của những nhân vật cầm quyền ở nơi đây.

Lạc Linh tuy đồng ý tham gia buổi tiệc nhưng cô vốn dĩ không thích những nơi như này, do đó cô không đi theo cạnh Lạc Lâm nữa mà ngồi lại một mình.

Sống trong giới giàu có thì không thể tránh những buổi tiệc tùng được. Lạc Linh tay cầm ly rượu, đánh mắt nhìn cả phòng tiệc một vòng, xa hoa đến chói mắt.

Chỉ ngồi thêm một lát, Lạc Linh đặt ly cocktail xanh xuống mặt bàn, đứng dậy đi ra ngoài.

Biệt thự này cô chưa từng đến bao giờ, đi vài bước mà đã thấy trước mặt là một khu vườn. Vì đang là buổi đêm, trong vườn chỉ mở một hàng đèn bóng tròn nhỏ trên cao, thêm vào ánh sáng từ trong biệt thự hắt ra, cả không gian trở nên nhu hòa mát mẻ.

Lạc Linh đi dạo trong vườn, cô chợt thấy một gốc cây tử đằng lớn. Dưới gốc cây là chiếc xích đu hình quả trứng đẹp mắt. Lạc Linh đi tới, ngồi lên chiếc xích đu này. Cô ngẩng đầu nhìn lên cao. Bây giờ là tháng tám, cây tử đằng không có lấy một cành hoa.

Lạc Linh cứ nhìn như thế, nhìn đến thất thần, không biết đang suy nghĩ gì.

Cách đó không xa, Cố Uyên cũng đang nhìn cô gái nhỏ trên xích đu ấy. Anh đã thấy cô từ lúc cô cùng Lạc Lâm bước vào sảnh tiệc, thấy cô khoác tay Lạc Lâm đi chào hỏi từng người, rồi lại thấy cô yên lặng ngồi một mình uống rượu.

Cô gái của anh hôm nay rất xinh đẹp.

Cố Uyên khi đó đứng ở đại sảnh tầng hai nhìn xuống, dáng vẻ yên tĩnh, đung đưa ly rượu trên tay của Lạc Linh đều bị thu vào tầm mắt anh. Đương nhiên, anh cũng đã thấy ánh nhìn của những người đàn ông khác nhìn về phía cô.

Dù chỉ ngồi một chỗ nhưng vẻ xinh đẹp thờ ơ đó lại càng khiến cô trở nên thu hút.

Ánh mắt Cố Uyên tối lại, anh xoay người định bước xuống tầng một. Đúng lúc đó, Lạc Linh cũng đứng dậy ra ngoài. Cố Uyên dừng lại một giây, sau đó, anh nhấc chân đi theo sau cô.

- Trên cây có gì sao?

Một giọng nói trầm thấp vang lên, Lạc Linh giật mình, quay đầu qua nhìn. Cố Uyên bước về phía cô. Anh mặc trên người một bộ vest đen cao cấp. Lạc Linh nhớ mỗi lần gặp anh, anh đều mặc vest đen.

- Lạc tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Ẩn quảng cáo


Lạc Linh nhẹ gật đầu.

- Cố thiếu.

Cố Uyên đến cách cô ba bước thì dừng lại, nét mặt bình tĩnh lạnh nhạt.

- Sao em lại ra ngoài này?

- Anh không phải cũng vậy sao.

Cố Uyên mỉm cười. Anh cũng học theo cô, ngẩng đầu nhìn lên.

- Thật không đúng dịp, cho dù là loài hoa của tình yêu bất diệt cũng không phải lúc nào cũng sẽ nở. - Cố Uyên nhàn nhạt.

Lạc Linh có chút bất ngờ. Cô mở to mắt nhìn Cố Uyên. Trong ấn tượng của Lạc Linh, một người đàn ông lúc nào cũng lạnh nhạt, tinh anh như Cố Uyên sao có thể nói ra được một câu như thế!

Như hiểu được suy nghĩ trong cái nhìn của Lạc Linh, Cố Uyên bổ sung thêm.

- Có người đã nói như vậy với tôi đấy. - Nụ cười của Cố Uyên bất giác dịu dàng.

Lạc Linh vẫn nhìn anh.

- Anh tin? - Lạc Linh chắc chắn người như anh làm sao mà tin được mấy thứ phù phiếm kiểu như ý nghĩa của những loài hoa thế này.

Như để khẳng định suy nghĩ của Lạc Linh, Cố Uyên đáp.

- Không tin.

Anh đúng là không tin, nhưng anh tin thật sự có tình yêu bất diệt. Không phải bản thân anh chính là một ví dụ hay sao? Chỉ một cành hoa sao có thể so sánh?

- Tôi cũng không tin. - Lạc Linh thu lại ánh mắt.

Trong lúc nhất thời không ai nói gì tiếp. Gió nhẹ nhàng thổi qua, hai người một ngồi một đứng, Cố Uyên nhìn Lạc Linh, bầu không khí cũng trở nên nhu hòa theo cảnh vật xung quanh.

Ẩn quảng cáo


- Lạc Linh, tôi có thể nhờ em một chuyện được không?

Lạc Linh nhìn anh.

- Nhảy cùng tôi một điệu đêm nay.

Dạ hội đương nhiên sẽ phải nhảy. Lạc Linh đồng ý.

- Được.

Cố Uyên mỉm cười.

...

Khi Lạc Linh quay trở lại, buổi tiệc đã được bắt đầu.

Lạc Linh đi tới ngồi bên cạnh Lạc Lâm.

- Tiểu Linh, em đi đâu vậy? - Lạc Lâm nhíu mày, anh có vẻ lo lắng.

- Chỉ ra ngoài hít thở không khí một chút thôi. - Trước mặt Lạc Lâm, Lạc Linh luôn là một bộ dáng ngoan ngoãn vui vẻ.

Tới dạ hội từ thiện, đương nhiên là không thể thiếu việc từ thiện.

Lạc gia đem tới là bộ trang sức kim cương xanh, bao gồm vòng cổ, hoa tai, và nhẫn, chế tác tinh xảo, viên kim cương lớn nhất ở vòng cổ lên tới 10 carat, giá trị không hề nhỏ, được quyên góp dưới danh nghĩa tập đoàn đá quý Linh Lung.

Những vật quyên góp hôm nay sẽ được tập đoàn Cố thị đem đi bán đấu giá, toàn bộ số tiền thu được sẽ cho vào quỹ từ thiện Nhân Thủy, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng núi xa xôi.

Đương nhiên, từ thiện là một phần, đánh bóng tên tuổi cho các tập đoàn lớn cũng là điều mà ai cũng hiểu.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Là Anh

Số ký tự: 0