Ký Ức Của Đôi Ta Chìm Dần

Có một bóng người mờ nhạt ảo ảnh trước mắt anh, một bóng lưng của người con gái, cô mặc một chiếc váy trắng tinh khiết, mái tóc xoăn nhẹ nhàng xoã ngang vai. Nhìn đơn giản thanh thuần nhưng lại có một ma lực khiến Cố Hạ Thần không thể rời mắt. Bóng lưng ấy rất quen thuộc, quen thuộc đến mức ngày nào anh nhìn đến cũng phát chán. 


"Diệp Thanh Khê, là em phải không?"


Cố Hạ Thần lớn tiếng gọi, nhưng cô gái ấy không nghe thấy, cũng không quay lưng. Cô ấy bước đi, đôi chân chầm chậm nhưng Cố Hạ Thần đi mãi cũng không thể chạm đến cô, đi mãi cũng không thể đuổi kịp hay vượt lên trên cô.


"Thanh Khê, em đi đâu thế? Sao em không trả lời tôi?"


"Thanh Khê..."


Bỗng, cô gái ấy biến mất. 


Cả không gian như vỡ vụn, từng mảnh ký ức dần hiện ra trước mắt Cố Hạ Thần một cách khó tin.


Hình ảnh Diệp Thanh Khê... xuất hiện trong từng khoảnh khắc cùng anh...


Ngày đầu tiên anh cầm tay bước vào lễ đường cho đến lễ kỉ niệm năm thứ nhất, kỉ niệm năm thứ hai. Mọi khoảnh khắc dần hiện rõ nét qua ký ức Cố Hạ Thần. Cuộc hôn nhân hai năm, chỉ vì anh mất trí nhớ mà đã làm tan nát nó mất rồi.

Nhận xét về Ký Ức Của Đôi Ta Chìm Dần

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ