Chương 9: Bí mật

Ký Ức Của Chúng Ta Bún Chả Mát 3222 từ 00:44 16/05/2022
Sáng thứ hai, Hải Anh vừa ngồi ăn bánh cuốn, vừa liên tục kiểm tra e-mail xem đã có kết quả phỏng vấn chưa. Thấy cô lơ đãng khều khều mấy miếng bánh, trông hơi mất mỹ quan, cô Sáu mới buồn miệng nhắc: “Xem cháu kìa, bánh không ngon à? Hay để cô nấu cho bát mì trứng?”

“Không cô, ngon mà cô...” - Hải Anh trả lời nhưng mắt vẫn tiếp tục dán vào màn hình điện thoại, được một lúc sau thì bỗng đập bàn reo lên: “Không thể tin nổi, trả lời vớ vẩn thế mà cũng đậu được! Mình lại xuất sắc quá rồi.”

Giọng nói chứa đầy vẻ vui mừng của Hải Anh làm cô Sáu giật mình, xém rơi cả rổ rau muống vừa nhặt xong. Còn chưa kịp định thần, thì đã thấy cô chủ nhỏ này đứng bật dậy, gương mặt rất hí hửng.

“Cô! Cháu xong rồi ạ...” - Hải Anh nói rồi chạy một mạch lên tầng, quên cả việc dọn đũa bát như mọi khi.

Cô Sáu vội ngẩng lên gọi với theo: “Ơ thế còn cốc sữa đậu nành? Cháu bảo cô bỏ tủ lạnh này Hải Anh ơi.” Vừa dứt câu quay ra thì thấy ông Bình đột ngột từ phòng khách đi vào, cô Sáu lại giật nảy mình, hết hồn vuốt vuốt ngực nói: “Ối giồi ôi bác Bình!... Bác quên cái gì đới à?”

Ông Bình cũng đang vội vàng lên cầu thang, nên chỉ đáp gọn lỏn: “Tôi quên ít giấy tờ, cô làm gì cứ làm đi.”

Phòng của Hải Anh cùng tầng với phòng của bố mẹ cô, nhưng ở gần sát lối lên xuống cầu thang hơn. Lúc ông Bình đi ngang qua thì nghe thấy tiếng con gái cười nói vọng ra, cái gì mà “Quỳnh Như yêu dấu ơi tớ đậu rồi, công ty này dễ dãi lắm luôn ha ha”. Ông lắc đầu cố gắng tự nhủ, chắc vì hai đứa chơi thân từ bé nên mới hay có kiểu đùa như vậy. Sau đó vội vã về phòng lấy giấy tờ, hôm nay ông hẹn nhận hàng với bên xí nghiệp dược Minh Thu, nên không thể chậm trễ được.

Lúc lấy xong giấy tờ trở ra, ông Bình lại nghe thấy giọng nói hào sảng của con gái truyền thẳng vào tai lần nữa. Nếu là bình thường thì ông cũng không có thói quen nghe trộm bao giờ, nhưng vừa rồi thấy loáng thoáng nhắc tới con trai cả nên mới nghi ngờ mà nán lại hóng chút thông tin.

“Gì? Đã chắc đâu? Bỏ cậu một mình thế nào được? Mà ông anh tớ thì khó có khả năng công khai giới tính lắm. Nhỡ cổ phiếu rớt giá thì sao? Haha” - Hải Anh đang vui vẻ cười cợt thì bất giác nghe thấy tiếng động bên ngoài, cô vội cúp máy rồi lập tức mở cửa kiểm tra.

Đập ngay vào mắt là cảnh tượng ông Bình đang ngồi xổm, hấp ta hấp tấp thu gom tập sổ sách rơi trên sàn nhà. Trong lòng Hải Anh bỗng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Cô vội cúi xuống nhặt phụ bố cô, ngạc nhiên hỏi: “Ơ bố? Bố về khi nào đấy ạ?”

Ông Bình lúng túng thu lại mấy tờ giấy con ông nhặt hộ, nét mặt thảng thốt, khó khăn lắm mới nặn ra nụ cười gượng gạo nói: “Ờ...à... Bố cũng vừa về thôi... Quên sổ kiểm hàng... Cảm ơn con.” Nói rồi ông lật đật xuống cầu thang, đem theo cả ánh mắt chất chứa biết bao ưu phiền.

“Bố... Bố đi cẩn thận nhớ...” - Hải Anh ngó xuống, nhìn bóng hình tất tả rời đi của ông Bình, cô chỉ kịp nhắc vội một câu mà chẳng dám chạy theo tiễn ông ra cổng. Nếu phải lúc cô dậy muộn thì không nói, chứ đảm bảo nếu thấy bố mẹ đi làm khi Hải Anh đã tỉnh giấc, thì bao giờ cô cũng ra tận cổng, quyến luyến chào với theo như đứa bé con. Nhưng bây giờ, Hải Anh còn đang mải bất an, không biết bố cô đã nghe được những gì?

Vừa rồi cao hứng, lan man thế nào lại nhắc chuyện của Hải Đăng. Bí mật này, vốn cô và Quỳnh Như giấu rất tốt, cũng đã chuẩn bị tinh thần để ủng hộ anh trai bất cứ khi nào anh muốn công khai, hay nói một cách chuyên ngành hơn là “come out.”* Chỉ có điều, chính cô cũng chưa dám nghĩ tới phản ứng của bố mẹ đối với chuyện này... Liệu có bi đát như nhà bác An hàng xóm không?

Hải Anh vẫn còn nhớ, ngày phát hiện ra anh trai là người đồng tính cô đã bàng hoàng đến mức độ nào. Đó là vào năm cô lên lớp tám, những buổi học nhóm của cô, Hải Minh, Anh Khang và Quỳnh Như bắt đầu trở nên thường xuyên hơn. Kỳ thực, cô cũng chẳng rõ mục đích của bọn cô có phải để học không? Khi mà thành tích mỗi người đều rất ổn, chỉ có Hải Minh hay lười làm bài tập ngữ văn thì lâu lâu còn giở vở ra chép. Chứ hầu như bốn người các cô đều thường xuyên làm việc riêng lúc học nhóm, sách vở chỉ bày ra tượng trưng cho có.

Trong một lần tình cờ Hải Đăng dẫn bạn bè về làm đồ án, trùng với lịch học nhóm của Hải Anh, vì chột dạ nên nhóm cô đã quyết định di chuyển sang nhà Anh Khang. Tính ra, dù mẹ cậu ở nhà, vẫn dễ đối phó hơn anh cả cô nhiều.

Nhiệm vụ khuân vác sách vở được phân cho Hải Minh và Anh Khang nên hai cậu đi trước, còn Quỳnh Như và Hải Anh thì xuống bếp kiếm chút đồ ăn vặt mang sang. Lúc đi ngang qua phòng khách, gặp bạn bè Hải Đăng đang rôm rả thảo luận mấy vấn đề kinh tế vĩ mô gì đó, hai cô cũng lễ phép dừng lại chào.

Một nhóm các anh thanh niên quay ra thấy hai cô bé xinh xắn, liền tranh thủ Hải Đăng vừa chạy lên lầu, mới trêu chọc: “Em gái Đăng “sát thủ” có khác, càng ngày càng dễ huông, hai bé có cần bọn anh chỉ bài không?”

“Không ạ! Các anh biết thừa điểm em cao thế nào rồi đấy!” - Hải Anh đã nhẵn mặt mấy thanh niên này rồi, nên cũng chẳng nể nang mà thẳng thừng từ chối.

Quỳnh Như thì có phần rụt rè hơn, mặt hơi đỏ lên, chỉ yên lặng ôm bịch bánh lấp sau lưng bạn, níu níu áo Hải Anh tỏ ý muốn nhanh chóng rời đi.

Cả đám thanh niên thấy thế lại phá lên cười, bắt đầu trêu tợn hơn: “Gì mà đanh đá thế em, nhưng giống gu bạn gái anh đấy ha ha.”

“Em nó đỏ mặt rồi kìa!”

Ẩn quảng cáo


“Tôi phải đặt cọc trước với ông Đăng mới được he he.”

Hải Anh hơi bực, định bụng trả treo thêm mấy câu, thì Hải Đăng đã từ gian phía trong, điềm đạm bước ra cướp lời: “Mấy ông cần tôi “rút vốn” thì cứ thử trêu câu nữa xem.” - Vẻ mặt anh tươi cười, nhưng chất giọng âm trầm, biểu lộ rõ sự đe dọa.

“Ok, ok, bọn tôi đùa tí, gì căng thế sếp!” - Mấy thanh niên chưng hửng, cười giả lả rồi ngoan ngoãn quay lại tập trung vào việc chính.

Thấy đám bạn đã quy củ hơn, Hải Đăng mới tiến về phía Quỳnh Như, hơi khom người xuống xoa đầu cô rồi đồng thời đưa ra một quyển sách có tựa “Tuyển tập những bài thơ hay nhất của Puskin.”

“Hôm qua mới tìm được, cho em đấy!” - Hải Đăng nói rồi nhìn sang em gái nhắc nhẹ: “Hai đứa mau đi đi.”

Hải Anh “Vâng” một tiếng, chuẩn bị kéo Quỳnh Như đi, thì thấy cô bạn vẫn còn đang chùng chình nhận cuốn sách. Ngón tay Quỳnh Như vô tình lướt qua tay Hải Đăng, chỉ một thoàng tiếp xúc nhẹ nhàng này thôi, cũng khiến nhịp tim cô tăng đột biến, mặt càng trở nên đỏ hơn. Cô cố gắng bình tĩnh nói cảm ơn, nhưng không tránh khỏi xấu hổ mà thanh âm phát ra nghe hơi trúc trắc.

Nhân cơ hội đó, một trong số những người bạn của Hải Đăng, mới đánh liều mà trồi dậy chòng ghẹo tiếp: “Gì kia Đăng, tuyển tập Puskin hả? Cấm bọn tôi đùa mà ông đưa hẳn thơ tình luôn? Không chờ em nó lớn được à? Ha ha.”

Mấy người bạn khác cũng vỗ đùi, ha hả cười tán đồng.

Hải Đăng nghe vậy liền đứng ngay người lại, dáng vẻ ngạo nghễ. Lần này anh không giữ vẻ mặt tươi cười được nữa, mà nghiêm nghị nói: “Mai Quân! Đừng có xằng bậy!”

Mai Quân sao? Quỳnh Như liền ngẩn ra, tròn mắt nhìn về phía cái người được gọi tên là “Mai Quân” ấy. Cô hồ nghi không biết có phải bản thân nhầm lẫn gì không, bởi từ trước giờ, cô vẫn luôn cho rằng đây là tên của một chị gái nào đó. Sao giờ lại thành một anh trai răng khểnh, nước da ngăm khỏe khoắn, đường nét sắc sảo, vóc dáng cũng thuộc hàng một chín một mười so với Hải Đăng thế này?

Nhận thấy anh trai đã “kích hoạt chế độ bạo phát”, Hải Anh vội kéo Quỳnh Như đi liền một mạch đến cổng nhà Anh Khang mới dừng lại hỏi: “Sao vừa rồi tự nhiên lại ngẩn ra thế?”

“Này, cái anh tên Mai Quân ấy, cậu có biết không?” - Quỳnh Như không trả lời mà hỏi ngược lại Hải Anh, vẻ mặt rất sốt sắng.

“Biết! Bạn chí cốt với anh tớ đó. Đừng có nói là cậu chuyển đối tượng từ anh tớ sang ông Quân đen xì đó nhớ.”

Quỳnh Như nhắm tịt hai mắt, lắc đầu nguây nguẩy: “Không phải, không phải.” - Cô dừng một đoạn, rồi nhìn quanh ngõ vắng không bóng người, mới yên tâm quay vào bí hiểm bộc bạch với Hải Anh: “Cậu còn nhớ hồi năm ngoái, cái lần anh Đăng phát hiện Minh với Khang trốn học lên sân thượng chơi không?”

Hải Anh nhíu mày, mắt ngước lên trời lục lại trí nhớ, phải rồi vì vụ đó cô còn mất một nửa số tiền mừng tuổi cơ mà.

“Nhớ! Nhưng sao tớ chẳng thấy có liên quan gì cả?”

“Lúc anh ấy đòi lại quyển thơ Xuân Diệu ý, trước đó tớ đọc trang đầu thấy có ghi “Mai Quân thân tặng” đấy!”

“Thì làm sao? Cậu nói một lèo đi được không? Đứng ngoài này nóng chết!” - Hải Anh lấy tay quạt lấy quạt để, ra chiều sốt ruột lắm.

Lúc này Quỳnh Như mới thở dài, mặt buồn so nói: “Thế cậu không nhớ à? Khi đó anh ấy còn nói quyển ý là do người yêu tặng, không cho tớ mượn được...”

Hải Anh gật gù, hình như có nói thế thật nhưng có gì đó sai sai thì phải? Cô lại xua xua tay: “Ý cậu là anh tớ với ông Quân đấy là cái kiểu ấy ấy á? Ha ha không thể nào!”

“Nhưng mà tớ không nhìn nhầm chữ đó đâu, mà chắc chắn anh ấy có nói như vậy ý...” - Giọng Quỳnh Như rầu rĩ, cô nhìn về phía nhà Hải Anh, vừa nãy còn thấy yên ắng tưởng đang chiến tranh lạnh, thế mà bây giờ đã văng vẳng tiếng cười đùa của mấy anh thanh niên. Quỳnh Như ảo não nói tiếp: “Làm sao bây giờ? Nhỡ anh ấy thích con trai, mà tớ là con gái thì phải làm sao?”

Hải Anh cảm thấy chuyện này thật hài hước, nghe cô bạn nói thế chỉ muốn phá lên cười, nhưng vì tự cho mình là một người có lòng bác ái, cô vội hồ hởi trấn an bạn mình: “Chắc là hiểu lầm thôi! Không phải bữa trước tớ còn vừa giúp cậu loại bỏ thêm một đối thủ sao? Là bạn gái mới anh tớ đó. Chưa đầy một năm đã bốn cô rồi, sao tự nhiên lại thích con trai được?”

Ẩn quảng cáo


Cũng chính là sau vụ mất một nửa tiền mừng tuổi kia, Hải Anh mới nhận ra Quỳnh Như thích anh trai mình. Sau đó, cô còn nhiệt tình dò hỏi Hải Đăng hộ bạn, tuy là lần nào cũng bị anh giáo huấn không tiếc lời. Nhưng vốn bản tính thích thiên vị, nên cô rất phong độ mà phá đám biết bao mối ngon của anh trai.

Nghe Hải Anh nói cũng có lý, Quỳnh Như gắng gượng ém khúc mắc này sang một bên, anh còn vừa cho cô một cuốn thơ tình cơ mà, hẳn là hiểu lầm rồi?

Thật đáng tiếc, ngay ngày hôm đó Hải Anh lại phát giác ra một sự thật ngoài sức tưởng tượng của cô. Thi thoảng, Mai Quân cũng ở trọ lại, hôm nay cũng thế, việc này vốn dĩ rất bình thường cho đến khi Hải Anh mang quần áo xuống tầng dưới chờ tới lượt tắm. Vì hồi đó, nhà Hải Anh chỉ có một phòng tắm lớn sau bếp dưới tầng một, nên mẹ cô đã quy định giờ tắm cho cả gia đình để tránh tình trạng “ùn tắc.”

Nhìn đồng hồ thấy sắp đến thời gian của mình, Hải Anh liền ôm đồ ngồi chờ ngoài phòng bếp. Theo thứ tự thì Hải Minh xong sẽ đến phiên Hải Anh, nên cô đinh ninh người đang tắm là anh, ai dè, lại nghe được lẫn trong tiếng xả nước là tiếng Mai Quân nói: “Nếu không kết hôn được thì cả đời này làm bạn tôi cũng cam lòng.”

Tóc gáy Hải Anh dựng ngược lên, cô liền căng tai lắng nghe những âm thanh tiếp theo, thì quả nhiên thấy giọng của Hải Đăng vang lên: “Sao phải bi quan thế? Rồi có ngày người ta sẽ hiểu và chấp nhận thôi! Ông nhanh lên, em tôi nó xuống bây giờ đấy!”

Một lúc sau, Hải Đăng và Mai Quân đã áo phông quần đùi nghiêm chỉnh đi ra. Chỉ có mái tóc cả hai vẫn còn ướt nước, Hải Đăng mới với lấy cái khăn sạch phơi phía trên máy giặt vứt cho bạn. Còn bản thân anh thì dùng tay rũ rũ tóc cho bớt nước. Vừa bước vào khu vực bếp đã thấy em gái ngồi ngây như phỗng, anh hơi giật mình nói: “Xuống sớm vậy, vào đi bọn anh xong rồi”

Mai Quân đi ngay sau, cũng xuề xòa cười phụ họa theo: “Ầu sorry bé cưng! Mấy khi được xài nước chùa, nên tắm hơi lâu.”

“Hai anh tắm chung ạ?” - Hải Anh nhìn một màn này, ngơ ngác hỏi.

Mai Quân liền cười nửa miệng, lộ ra một bên răng khểnh, sảng khoái giải thích: “Anh trai em với anh, lúc học quân sự ngày nào cũng tắm chung vậy đó.” - Nói xong còn hướng Hải Anh nháy mắt một cái đầy mờ ám.

Thấy điệu bộ ngả ngớn của cậu bạn, Hải Đăng cau mày, vỗ một cái mạnh lên bả vai Mai Quân đẩy về phía trước: “Nói linh tinh, biến nhanh cho em tôi tắm!” Sau đó, hai người khoác vai lên cầu thang, bỏ lại Hải Anh sững sờ. Cô không tài nào tin nổi, những gì Quỳnh Như nghi ngờ lại hoàn toàn có cơ sở như vậy? Lại còn nghĩ tới bước kết hôn rồi... Đến đây thì Hải Anh cũng đã hiểu, tại sao cô phá anh với bạn gái nhiều lần như vậy mà anh cô lại hờ hững coi như không biết.

Hải Anh suy tư một hồi, tạm thời cô vẫn chưa nghĩ ra biện pháp giải thích thế nào với bố cô cho hợp lí. Nhưng trước tiên, có lẽ cô cần tập trung cho buổi ra mắt công ty vào ngày mai hơn. Việc của anh cô đợi thời điểm thích hợp, bàn tới cũng chưa muộn.

***

Đêm xuống, đợi vợ ngủ say, ông Bình vén chăn, rón rén cầm theo chiếc ipad pro 12.9 inch xuống phòng khách ngồi tra từ khóa [Dấu hiệu của những người đồng tính]. Kết quả hiện ra có vô số bài viết, ông đọc đại một bài có tiêu đề [10 dấu hiệu nhận biết một chàng là gay]. Nghiêm túc lướt hết một loạt dấu hiệu, thấy hai người con trai của ông chỉ bị dính đúng một mục, nói về việc người đồng tính thường có bạn bè đều toàn nam hoặc nữ. Nhưng chẳng biết chính xác được, vì ông không theo các con hai tư trên bảy, nên theo quan sát thì đương nhiên bạn bè hai đứa đúng là toàn đực rựa với nhau thật.

Xem ra mấy dấu hiệu này hơi phiến diện, nên ông lại tìm một bài khác. Đại khái có một bài khách quan hơn, trong đó viết một đoạn khiến ông phải trăn trở nhiều.

Bạn nên biết không có dấu hiệu thể chất rõ ràng nào chứng tỏ một người là đồng tính. Không có dấu hiệu nổi bật nào thể hiện chắc chắn 100% một người là đồng tính. Không có dấu hiệu bên ngoài, không có dấu hiệu về hành vi và không có gì hết. Cách duy nhất để bạn biết chắc chắn là chính họ thú nhận. Một số hành vi và đặc điểm bên ngoài có thể hơi phổ biến hơn ở người đồng tính nhưng không nên vì vậy mà bạn có nhận thức sai lệch về họ.

Trích: Cách để nhận biết đồng tính nam - wikiHow

Trong bóng tối mờ ảo của căn phòng khách, chỉ có ánh điện yếu ớt tỏa ra từ chiếc ipad soi rọi lên dáng người cao gầy của ông Bình, trông thật ảm đạm. Ông đứng dậy, chắp tay sau lưng hướng về phía cửa sổ, ngắm nhìn bóng trăng nhạt nhòa rồi tự vấn trong lòng. Có phải ông đang có hành vi kỳ thị các con không? Dù có đồng tính hay không, chúng vẫn là những đứa con ông hết mực yêu thương cơ mà?

Ông bắt đầu đi đi lại lại trước cửa sổ, vừa cảm thấy bản thân đã nghĩ thông suốt, nhưng dường như một phần nhỏ đại não vẫn còn tư tưởng bảo thủ đang dày vò tâm can ông. Có lẽ để cho đỡ phải dằn vặt nhiều, ông cứ đem chuyện hỏi thẳng các con có khi lại hay?

===Hết chương 9: ===

* Come out : Trong cộng đồng giới tính thứ 3 (LGBT), cụm từ tiếng Anh này sẽ mang nghĩa “công khai, bày tỏ” giới tính thật. Thể hiện quá trình bắt đầu nhận thức giới tính của bản thân, học cách chấp nhận đến khi có thể cởi mở chia sẻ nó với những người khác.

Báo cáo nội dung vi phạm
Thực ra chẳng có bí mật nào cả :D
*Lịch tắm nhà Hòa Bình:
Mùa hè
19h Ông Bình
19h30 Hải Đăng
20h Hải Minh
20h30 Hải Anh
21h Bà Hòa
Không được tắm sau 10h tối và sau khi ăn 30'
Thời gian tắm trung bình cho mỗi ng là 15', nhưng HA và bà Hòa thường tắm trên 20'.
Quy định này được duy trì cho đến khi nhà Hòa Bình sửa lại nhà năm HA, HM lên lớp 9.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ký Ức Của Chúng Ta

Số ký tự: 0