Ký Ức Của Chúng Ta

Giới thiệu:

Tình cảm nhẹ nhàng, đời thường, thanh mai trúc mã, sủng, ngọt, có bối cảnh Việt Nam đương đại.


Văn án:


Chỉ còn đúng năm phút nữa là hết giờ ra chơi, nên chẳng có mấy học sinh nào còn hào hứng nữa, trừ Hải Anh. Cô nắm chặt phong thư trong tay rồi chạy nhanh sang lớp 8A1, không màng đến việc học sinh lớp người ta tròn mắt nhìn cô hùng hổ đi vào.

Anh Khang đang ngồi thảo luận gì đó với mấy cậu bạn ở góc cuối lớp thì đột ngột bị Hải Anh nắm cánh tay kéo ra ngoài.

"Sao thế? Mới xa tớ hơn 90 phút đã nhớ thế cơ à" - Anh khang vui vẻ đùa giỡn, mặc cho Hải Anh vẫn không ngừng kéo cậu tới cuối hành lang vắng vẻ.


Cô lập tức phản bác: "Cậu ảo tưởng nó vừa thôi! Ngồi xuống đây tớ cho xem cái này!" – Hải Anh đẩy Anh Khang ngồi xuống bậc cầu thang, bí hiểm đưa cho cậu một bức thư màu hồng dán cơ số hình trái tim lớn nhỏ.

Thấy cậu bạn ngờ vực không tiếp nhận, cô liền thân thiết quàng tay lên vai cậu rồi bồi thêm: "Thư tình đấy, mau mở ra xem đi!"


"Của cậu?"


"Điên à! Của Mai Trang lớp tớ đấy! Mau mở đi!" - Vẻ mặt Hải Anh đầy phấn khích xen lẫn tò mò.


Anh Khang đột ngột đổi sắc, gỡ tay cô bạn ra khỏi vai mình, đứng dậy nghiêm túc nói: "Không mở! Tới giờ vào lớp rồi tớ về đây!"


"Cậu kiêu nó vừa thôi ít ra cũng phải bóc ra xem người ta viết gì chứ?" - Hải Anh cảm thấy hơi bực nhưng sợ làm phật ý cậu bạn nên nhanh nhẹn chặn trước mặt cậu nịnh bợ nói tiếp: "Đùa chứ, xem hộ tớ đi mà! Năn nỉ đấy!"


Anh Khang cao hơn Hải Anh rất nhiều nên khi cậu nhìn cô có cảm giác như đang nhìn bằng nửa con mắt: "Thích thì cậu tự đi mà xem!" - Giọng cậu nhàn nhạt hơi có vẻ mất kiên nhẫn.


Thấy mặn ngọt đều không ăn thua, Hải Anh đành thuận ý cậu bạn mà nhắc lại: "Chính cậu nói đấy nhé!"


Anh Khang không trả lời chỉ nhìn lướt qua cô một cái rồi đi thẳng về lớp. 


Đợi cậu bạn đi cách xa một quãng Hải Anh mới âm hiểm nhỏ giọng lên tiếng: "Tớ thay cậu trả lời luôn cũng được nhỉ?". Dĩ nhiên, với khoảng cách xa như vậy, Anh Khang sẽ không thể nghe thấy cũng như không thể trả lời câu hỏi đó của cô, lúc này cô mới nhoẻn miệng cười rồi hét lớn:


"Im lặng xem như đồng ý rồi nhé!"


Dưới sân, mấy học sinh đang chơi đùa cũng phải giật mình ngó lên chỗ cô, vậy thì chẳng cớ gì cậu bạn của cô lại không nghe được câu này cả. Quả nhiên, Anh Khanh có thoáng dừng lại khi đến gần cửa lớp, nhưng vẫn chẳng thèm nói thêm câu nào đúng như Hải Anh dự đoán. 

Nhận xét về Ký Ức Của Chúng Ta

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ