Chương 6: Ám ảnh 22 giờ 7 phút (6)

Trần Văn mắt nhắm nghiền nhẩm đếm theo từng tiếng thở dồn của bản thân. Cậu cứ nghĩ nốt nhạc cuối của bản nhạc sẽ kết thúc, cô gái sẽ với được bậc thang cuối cùng thì tiếng động lớn đột ngột vang lên. Một vật nặng bị hất văng khỏi bậc thang va chạm từng tiếng “rầm, rầm, rầm” liên hồi và kết thúc bằng một cú chạm đất rung động thềm gạch.

Trần Văn có thể nghe rõ tiếng gào thét giận dữ lại có phần thảm thiết vì đau đớn. Tiếng thét của con quỷ kéo dài như tiếng còi tàu đâm dồn dập xuyên màng nhĩ khiến thần kinh trong não Trần Văn muốn nứt ra. Cậu không còn cách nào khác là run rẩy chống một tay dưới đất một tay khác bịt lại bên tai đau nhức.

Ngay sau đó, chân cầu thang dưới lục đục vài tiếng động nhỏ đồng thời tiếng thét của con quỷ càng dữ dội hơn. Nó không còn lồng lộn tức giận nữa mà thảm thiết giống như cô gái bất hạnh lạc giọng trong tiếng khóc khàn trong mơ. Nhưng dù sao tính đâm xuyên của nó không hề mất đi, Trần Văn cảm nhận được dòng chất lỏng chảy chầm chậm trong tai trước khi một tiếng "rộp" rõ ràng kết thúc chuỗi ma âm.

Tất cả diễn ra vỏn vẹn chỉ trong vài ba phút nhưng "hành" Trần Văn không ra hình người nữa. Cậu vừa mệt mỏi vừa đau đớn một lần nữa gục xuống.

Mệt chồng mệt, đau chồng đau, nó như vòng tuần hoàn đục khoét dần sức lực của cậu.

Lần này… không muốn phản kháng nữa.

Như một người chờ chết, Trần Văn muốn chết "đẹp đẽ" một chút. Ít ra chết rồi cũng không thể co quắp một chỗ như thế này được.

Trần Văn chống tay từ từ vực người dậy, tựa vào lan can sau lưng, đầu nghiêng về phía cầu thang.

Cầu thang vẫn tối tăm như trước nhưng không còn thứ hơi lạnh kia nữa.

Cậu híp hờ mắt nhưng cơ thể vì cảm giác nhói đau ở màng nhĩ bị thủng mà luôn trong trạng thái căng cứng vặn vẹo.

Thính giác không còn, Trần Văn chẳng biết xung quanh có tiếng động gì nữa. Cái cậu cảm nhận được là dòng chất lỏng đang chảy ra khỏi tai biến lạnh cho đến khi mũi ngửi được mùi tanh nhàn nhạt.

Xem ra mất thính giác trong phim kinh dị cũng hay. Không nghe thấy những thanh âm kỳ quái dọa dẫm đành ra cậu không thấy sợ hãi gì nữa. Nghĩ vậy Trần Văn không khỏi bật cười chua chát.

Bên tai trái nhói đau hơn cũng thấy ngưa ngứa bởi dòng máu trong tai, cậu muốn đổi tư thế nghiêng đầu để máu chảy ra hết. Không nghĩ đến vừa xoay đầu một bóng dáng sừng sững trong bóng đêm khiến cậu giật thót mình.

Không biết thứ đó xuất hiện từ bao giờ và đang làm gì ở đó. Nó cứ im thin thít đứng đấy - ở vài bậc thang dưới, nếu không phải mắt cậu tinh có lẽ cũng chẳng nhìn ra.

Cậu chợt nghĩ đến con quỷ kêu thảm thiết vừa rồi đặc biệt là tiếng "rộp" cắt đứt cảm nhận bằng thính giác của cậu. Nó giống như xác quả dừa khô bị người ta dẫm nát, giống như quả óc chó rỗng bị đập nát…

Ẩn quảng cáo


Có thể có liên quan đến kẻ này.

Nhưng để làm gì?

Trong lúc mông lung, khứu giác nhạy bén của Trần Văn có thể ngửi thấy một mùi gay nồng ngột ngạt, ngửi lâu nó lại giống như… mùi dưa chua lâu ngày?

Mùi này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Trần Văn là một học sinh giỏi hóa, cậu được đặc cách tham gia nhiều thí nghiệm hóa học trong trường đồng nghĩa với việc cậu không chỉ được học các chất hóa học qua lý thuyết mà còn từng được xem, ngửi, sử dụng chúng.

Đây là mùi của một chất hóa học, một dung dịch hóa học xuất phát từ một chất thuộc anđehit đơn giản nhất có công thức là C2HCO hay còn gọi là… dung dịch Fomanđehit.

Trần Văn bình tĩnh chú ý nhìn bóng lưng đứng trầm ngâm trong bóng tối thầm nghĩ kẻ này tiếp theo sẽ làm gì đây?

Không phải nhân vật chính trong chuyến thám hiểm bí ẩn đầy kịch tính được cứu sống bởi một người bạn sau đó đồng hành chiến thắng con quái vật. Đây là trò chơi đơn lẻ, chỉ một mình cậu đối mặt với tử vong và khủng bố. Không có đồng bạn, chỉ có kẻ thù. Vậy nên có thể kẻ này đã cứu cậu một mạng, nhưng không có nghĩa hắn có thể là hy vọng kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng này vì… Fomanđehit dùng để ướp xác.

Mùi Formol thấm đẫm từ từng thớ thịt không còn huyết sắc ngả màu xám xịt của nó - một cái xác biết đi đang cách cậu vài bậc thang.

Cũng chẳng hốt hoảng gì. Một bộ xương gõ cửa, một khung tiêu bản chảy nhão nhoét dịch nhầy tanh tưởi, giờ là một cái xác ướp biết đi. Dẫu sao nó cũng sẽ không bỏ qua cho cậu - một con mồi ngon lành đương lúc yếu ớt.

Nhưng… 1 phút… 2 phút… một khoảng thời gian lẳng lặng trôi qua.

Mũi Trần Văn sộc mùi Formol nhưng “người” kia vẫn cứ lặng thinh đứng đó không hề di chuyển. Cánh mũi hít nhiều mùi Formol đến nỗi bắt đầu điếc dần, não bộ cũng bị hun cho choáng váng. Thính giác đã mất ngỡ sẽ khiến cậu an tâm giờ đây lại khiến cậu bất an bởi sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Trần Văn bất chấp nổi khùng dùng hết sức lực quát lên bằng thứ giọng khản đặc mà chính cậu cũng không nghe thấy:

"Cuối cùng mày làm gì tao?”

Ẩn quảng cáo


Không biết có phải ảo giác hay không, sau khi cậu quát lên dường như tấm lưng rộng kia hơi co lại như thể chột dạ và… sợ hãi. Rồi nó bắt đầu di chuyển nhưng không tiến về phía cậu mà… đi xuống dưới.

Bước chân nó nhanh thoăn thoắt nhưng không hề phát ra tiếng động trong nháy mắt đã hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Cái chuyện…

Trần Văn thở hắt một hơi tựa đầu vào lan can ngẩng đầu nhìn lên chiếc bóng đèn sợi đốt trên trên trần. Nhìn, nhìn mãi, nhìn cho đến khi mắt khô khốc nhói đau.

Nhìn cho đến khi một thứ thò vào che đi luồng sáng.

Trần Văn giật mình trợn mắt, miệng há hốc nhìn gương mặt đang tò mò ngó xuống nhìn cậu. Ờ… thật ra thì nó không có mắt. Nó là một bộ xương thì làm sao có mắt được!

Nam chính đứng hiên ngang cúi đầu thâm tình nhìn vào mắt nữ chính ngồi dưới đất. Ánh mắt hai người chạm nhau lóe lên lửa tình… Chuyện đó xưa rồi, bây giờ phải là một bộ xương nhe răng cười dùng hai tròng mắt rỗng tuếch ngó xuống nhìn cậu một cách “thâm tình”.

Trần Văn hãi hùng co chân đạp thẳng về phía trước đá bay bộ xương ra xa. Nó loạng choạng vài bước rồi ngã đùng xuống đất tất cả khớp xương cũng bung ra tung tóe. Hộp sọ bay lên rồi đáp xuống lăn lộc cộc đến gần Trần Văn đang cố sức đứng dậy bị cậu sút mạnh bay ra xa và đập trúng vào mô hình người đang mò từng bước chập chững đi tới khiến nõ trượt chân ngã sõng xoài.

Trần Văn nhìn được vết dịch nhầy trượt dài văng ra khỏi người nó vắng ra khắp mọi nơi và… rơi vài giọt vào tay mình.

Chết tiệt!

Cảm giác buồn nôn trào lên, cậu chỉ có thể vội cọ mạnh liên tục tay vào mặt tường hòng lau đi vết dịch nhơ nhuốc ấy cho đến khi xước ra vết máu. Mặc dù vậy, vùi tanh tưởi vẫn xộc thẳng vào mũi cậu còn kinh khủng hơn mùi Formol vừa rồi.

Cậu không dám nhìn hiện trường thê thảm của hai chúng nó một giây nào nữa mà vội cắm đầu chạy xuống cầu thang.

***

An: Bé Vũ đã xuất hiện rồi nhé. Một chuyện tình "nặng mùi".

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ký Sự Lúc Nửa Đêm

Số ký tự: 0