Chương 6: Tuyết Đầu Mùa

Lần này động tác của Lý Nhược Phi nhẹ hơn rất nhiều, y cúi người từ từ đặt nàng xuống mái nhà, tay cũng không quên đặt bên hông nàng giữ thăng bằng cho đôi chân không đủ sức lực để đứng của nàng. Nàng nương theo sự dìu dắt của Lý Nhược Phi nhìn về phía biệt phủ treo đầy dải trắng ở phía đối diện với bọn họ. Trên cửa biệt phủ treo tấm hoành đẹp đẽ, bên trên tấm hoành khắc mấy chữ Phủ Thượng Thư - Lục Gia tinh tế mềm mại như rồng bay phượng múa. Một cơn ớn lạnh từ sống lưng nàng truyền tới, nếu không phải Lý Nhược Phi đang đỡ phía sau lưng nàng, nàng dám chắc bản thân đã trượt chân mà ngã xuống phía dưới rồi.

- Không phải muội muốn chết sao? Làm sao vừa nhìn thấy biết phủ Lục gia đến dũng khí đứng vững cũng không có thế?- Lý Nhược Phi cúi mắt quan sát nét mặt trắng nhợt nhạt của nàng, trong giọng nói còn mang theo vài phần giễu cợt.

Nàng cảm giác thấy tim trong lồng ngực mình đập càng lúc càng nhanh, còn có cơ thể nàng đứng giữa bầu trời đầy tuyết như thế này lại đổ đầy mồ hôi hột. Nàng nâng mắt nhìn gương mặt giễu cợt của Lý Nhược Phi gần trong gang tấc, trong mắt Lý Nhược Phi không có ôn nhu, dung túng chỉ có khinh miệt cùng chế nhạo, rõ ràng đang chán ghét bộ dáng hiện giờ của nàng. Từ trong mắt Lý Nhược Phi nàng nhìn thấy gương mặt ma không ra ma, quỷ không ra quỷ của chính mình, nàng cố gắng nuốt một ngụm nước bọt để làm ướt cổ họng khô khốc, kết quả có nuốt bao nhiêu lần như thế nào đi nữa, cổ họng nàng vẫn khàn đặc khô khốc.

- Đi... Huynh đưa muội vào trong, muội hôm nay không vào thì sau này ngay cả tro cốt Lục Khứ Quân cũng đừng hòng mong nhìn thấy được nữa!- Nói rồi Lý Nhược Phi không đợi nàng trả lời đã ôm lấy nàng nhảy xuống khỏi mái nhà, đứng trước cửa lớn Lục Gia.

Đợi đến lúc Lý Nhược Phi muốn kéo nàng bước vào cửa lớn Lục Gia nàng mới kịp phản ứng đưa tay kéo lấy cánh tay y, nàng không đủ can đảm để đối diện với người nhà hắn, càng không đủ dũng khí cùng linh cữu của hắn đối diện. Nàng sợ nhìn thấy linh cữu kia phải chấp nhận sự thật hắn đã mãi mãi không còn tôn tại trên đời này nữa.

- Đừng... Muội không muốn vào!- m thanh lí nhí phát ra tuyết trong cuống họng nàng, sắc mặt nàng càng lúc càng trắng bệch.

-Đến linh cữu Lục Khứ Quân muội cũng không có can đảm để đối diện, vậy huynh hỏi muội, muội lấy đâu ra dũng khí xuống dưới kia nhìn mắt huynh ấy?- Lý Nhược Phi bị nàng kéo ngược lại, khóe môi liền cong lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt, quay đầu nhìn nàng cúi đầu như tiểu hài tử làm sai bị phụ mẫu bắt gặp đang không cam tâm tình nguyện mà cúi đầu xin lỗi

-...

- Huynh hiện tại cho muội một cơ hội nữa, muội có muốn vào bên trong đó hay không? Muội nếu dám vào thì ngay lập tức muội có muốn chết huynh cũng chẳng lần nữa rỗi hơi đi cản muội xuống dưới gặp ái nhân. Còn nếu muội không vào thì sau này an an ổn ổn mà sống cho tốt, để huynh nhìn thấy muội là cái dạng như hiện tại một lần nữa huynh nhất định sẽ tự tay giết chết muội!- Lý Nhược Phi xoay người đặt tay lên hai bả vai nhỏ của nàng, giọng nói đã lấy lại mấy phần bình tĩnh thường ngày.

Lý Nhược Phi thường ngày dù có học võ, hay dã trở thành một tướng quân uy dũng thẳng tay giết chết quân địch trên chiến trường nhưng đối với người thân trong nhà hoặc là huynh đệ cũng như người làm trong phủ đều là một thái độ rất ôn hòa, nếu chuyện lớn xảy ra y sẽ tìm cách đem nó hóa nhỏ, còn nếu như là chuyện nhỏ ý ắt sẽ đem nó hóa không. Chính là loại người sống theo chủ nghĩ “Dĩ hoà vi quý”. Hiện tại bị nàng chọc cho đến phát tiết cơn giận rõ ràng như vậy, thật sự cho người khác thấy thân muội này đối với Lý Phi Nhược y là có bao nhiêu phần quan trọng.

-...

- Lên trên lại đã, huynh cho muội thời gian nữa khắc để suy nghĩ!- Lý Nhược Phi thấy nàng im lặng, trong mắt óng ánh lệ quẩn quanh cả đôi mắt hoa đào đều đỏ hoe, đành thu lại bộ dạng khinh bỉ, chế giễu của mình. bình tĩnh vòng tay qua eo nàng lần nữa nhún chân đem cả hai người lên mái nhà ban nãy. Y đúng là đối với thân muội này cũng là không cách nào cưỡng lại đau lòng.

Nàng ngồi trên mái nhà, nhìn dải lụa trắng treo trước phủ đệ Lục gia lòng càng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, ngưỡng cửa kia lúc trước nàng rất muốn bước vào, rất muốn được những người trong đó chấp nhận. Hiện tại nàng đối với ngưỡng cửa này lại sản sinh ra một cảm giác lo sợ đến mức chỉ cần nghĩ đến việc bước vào trong đó, cơ thể liền cứng đờ không cách nào hoạt động như thường được. Cùng là một cánh cửa tại sao lại có thể mang cho người ta đến hai loại cảm giác như thế?

- Nhược Vũ, muội thật sự cam tâm tình nguyện chấp nhận những việc ông trời sắp đặt sẵn sao? Đồng ý với việc để Lục huynh chết một cách không minh bạch như thế sao? Bây giờ muội xuống dưới hoàng tuyền chẳng lẽ lại nói với huynh ấy rằng, muội thất bại rồi, nữ nhân mà huynh ấy dù chống lại cả thiên hạ chỉ vì muốn rước về nhà đã hoàn toàn thất bại trước số phận, trước sự bất công của thói đời rồi! Nữ nhân đó còn nhu nhược đến mức không có huynh ấy thì sống cũng không có đủ can đảm để sống, cũng không đủ kiên nhẫn lẫn mạnh mẽ để đòi lại công bằng cho huynh ấy... Nữ nhân ấy ngoài giam cầm mình trong phòng khóc lóc, tự hành hạ chính mình, tự tìm con đường chết thì cái gì cũng không dám làm. Muội thật sự muốn đem những lời này nói với Lục huynh sao?- Lý Nhược Phi ngồi bên cạnh nàng, mắt cũng dán vào cánh cửa lớn đang khép chặt phía xa xa, giọng y bình tĩnh chậm rãi nhưng lại đanh thép đến lạ thường.

Ngày đó Lý Nhược Phi đã hứa với Ngạn Khôn Sách sẽ không nói sự thật ẩn sau cái chết của Lục Khứ Quân, vậy nên hiện tại y không thể nói với nàng. Nhưng Lý Nhược Phi y cũng giống phụ thân bọn họ, đều không tin thân muôi cao ngạo đầy thông minh mà mình rất mực yêu thương, là loại người nhút nhát không dám đối diện sự thật, càng không phải là loại người cam chịu số phận như kẻ yếu hèn. Lý Nhược Phi tin chỉ cần nàng thoát khỏi nỗi đau do cái chết của hắn mang lại, tất cả những cửa ải trước mặt nàng đều có thể vượt qua, không những nàng có thể vượt qua còn có thể làm tốt những việc nàng nên làm. Cái chết của hắn sẽ có một ngày nàng sẽ thay hắn đòi lại một hồi công đạo. Đây mới là Lý Nhược Vũ mà Lý Nhược Phi quen, cũng là nữ nhân mà hắn đến chết vẫn mang theo ý niệm quay về nhất định cho nàng mười dặm hồng trang, một cỗ kiệu hồng.

Ẩn quảng cáo


-...

- Lý Nhược Vũ, muội có nhớ năm đó khi nhìn thấy quan phủ phán vụ án giết người thành tự sát, muội đã bất chấp hết lời khuyên ngăn của mọi người, chạy đến nha môn đánh trống kêu oan hay không ? May thay khi quan sai lật lại án kiện đã bắt được hung thủ thật sự, trả lại cho người chết kia một cái công đạo. Người nhà nạn nhân sau đó đã rất biết ơn muội, hẳn còn là rầm rộ đến mức đi ca ngợi muội khắp mọi nơi, muôi nói xem... Ngày đó muội vì một người không quen không biết mà đòi lại công đạo, thế mà hôm nay ái nhân của muội chết không minh bạch muội lại chỉ có thể bất lực mà nhìn, muội nói đi muội bây giờ như thế nào lại không can đảm bằng muội của năm mười mấy tuổi?- Lý Nhược Phi không để ý đến việc nàng không đáp lại mình, chỉ im lặng kể nàng nghe một câu chuyện ngày xưa.

-...

Gió đêm thổi đến, đem bông tuyết trắng bay đầy trời, nàng nâng mắt nhìn gương mặt góc cạnh của Lý Nhược Phi bên cạnh, lại nhớ đến một đoạn ký ức ngày đó nàng cùng hắn ở vườn đào bên ngoài thành, ngày đó nàng tấu một khúc "Đào Hoa Nặc" hắn ngâm một đoạn "Hoa Đào Năm Ngoái Còn Cười Gió Xuân". Xem ra lời hắn nói ngày đó hoàn toàn biến thành sự thật rồi, bọn họ đã trở thành một đôi người ở nơi này, kẻ ở hướng nọ, chỉ có thể oán ái nhân, oán chính mình.

Khóe môi nàng nâng lên một nụ cười nhợt nhạt, vết máu bên khóe miệng càng nổi bật hơn trên khuôn mặt trắng như tuyết. Huynh trưởng nàng nói rất đúng, nàng như thế nào ngay chính bản thân mình cũng không nhận ra nổi nữa rồi. Ngày đó nàng có thể vì người lạ mà đánh trống kêu oan, buộc quan sai phải tìm lại cho nạn nhân một cái công đạo thường tình để an ủi vong linh dưới suối vàng , thế mà hiện tại khi đến chính ái nhân của mình mất đi nàng lại chỉ có thể tìm đến cái chết để giải tỏa nỗi đau khổ của mình, chẳng hề mảy mảy nhớ đến việc đòi lại công đạo cho hắn. Nàng như bây giờ xứng để hắn đánh đổi nhiều thứ để yêu sao, nàng còn tự cảm thấy chính bản thân mình còn không xứng chứ đừng nói hắn hay là Lý Nhược Phi.

Nụ cười kia nàng là đang chế giễu chính mình, chế giễu sự nhu nhược không có cách chữa của mình. Hôm nay nếu không phải Lý Nhược Phi nổi điên muốn dạy cho nàng một bài học, nàng chắc cũng chẳng cách nào thoát khỏi sự vòng vòng của mớ tơ vò trong đầu. Nàng không được chết, nàng nhất định phải sống, sống phải thật tốt, nàng nhất định sẽ bắt những kẻ làm tổn thương nàng, những kẻ hại chết hắn phải trả một cái giá tương xứng. Nàng tuyệt đối không được gục ngã, không được yếu đuối. Nàng nhất định sẽ cùng hắn xuống dưới kia, còn có những câu nói nàng nói với hắn nhất định không phải mà lời Lý Nhược Phi vừa nói, mà phải là "Muội sống rất tốt, huynh có thấy không, người xấu đều bị muội trừng trị cả rồi... Tất cả đều không còn, vậy nên huynh đưa muội theo huynh nhé ?"

Nửa khắc trôi qua, song nàng đã nghĩ ngợi thông suốt, tìm ra con đường nên đi vậy nên nàng bám vào vai Lý Nhược Phi đứng dậy.

- Về thôi, tuyết rơi rồi! Muội không chịu được lạnh!- Nàng thấy Lý Nhược Phi mãi không nhúc nhích, biết y vẫn còn giận vì việc nàng tự hành hạ chính mình liền ho khan một tiếng, chậm rãi chỉnh chu lại chiếc áo choàng ướt nhẹp không còn tác dụng giữ ấm nữa cúi người dùng cái giọng khàn đặc của mình thì thầm vào tai y.

- Biết lạnh rồi sao? Lúc nãy không phải cũng chẳng thèm đem lò sưởi vào phòng còn gì? Huynh thấy vẫn là nên để muội lạnh thêm một xíu nữa, sau này mới có thể nhớ được mà không tái phạm nữa... - Lý Nhược Phi phủi tuyết trên người xuống, đứng dậy giúp nàng phủi tuyết trắng trên đầu, lạnh nhạt nói.

-...

- hắt xì... - Nàng còn chưa phản biện, Lý Nhược Phi đã hắt xì một cái rõ to. Đúng là nghiệp quật mà.

Nàng bị bộ dạng của Lý Phi Nhược chọc cho buồn cười, nhưng cũng vì vậy mà nàng mới phát hiện trên người y không có mang áo choàng, từ trên xuống dưới cả bộ bạch y đều ướt sũng dính chặt vào người. Thế kia mà không nhiễm lạnh mới là chuyện lạ. Nhìn thấy nàng cười Lý Nhược Phi đang xoa xoa lỗ mũi cũng bật cười. Y dem tay lần nữa vòng qua hông nàng, nhẹ nhàng nhún người theo đường cũ mà về.

Trong tâm Lý Nhược Phi biết có thể sau hôm nay, thân muội của y có thể hoàn toàn thay đổi thành một con người khác, nhưng y thà nàng khác chứ không nguyện nhìn nàng tự tìm cái chết.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ký Sự Đông Cung

Số ký tự: 0