Kình Lạc: Giấc Mộng Sao Băng

“Nhất niệm thành sơn, nhất niệm thành hải,

Kình lạc thập lý, vạn vật trùng sinh.” 

Lần đầu gặp cô, Lâm Thần cứ luôn cảm thấy kỳ lạ, tại sao trên đời lại có những tên đặc biệt đến như vậy chứ?

“Tên của em rất đặc biệt!” Câu nói này là thật.

Kình Lạc thuận tay lấy một miếng xoài cho vào miệng, hếch mày nhìn anh chăm chú, chẳng những thế đôi môi nhỏ nhắn còn nở nụ cười động lòng người: “Có phải thầy cảm thấy thích em rồi hay không? Vì thích nên mới cảm thấy đặc biệt.”

Một tay Lâm Thần ấn ấn huyệt thái dương, thở hắt ra, trông bộ dáng vô cùng “mất kiên nhẫn”: “Kình Lạc, tôi nói thật đấy. Tên của em khiến tôi liên tưởng đến thuật ngữ ‘kình lạc’ khi nói về cá voi vậy.”

Cô chớp chớp mắt, ngớ ngẩn hỏi một câu: "Ơ? Sao thầy biết em là cá voi?”

“Hả?”


Nhận xét về Kình Lạc: Giấc Mộng Sao Băng

Số ký tự: 0