Chương 5

Nhìn ra YoonGi ánh mắt ngờ ngợ, Kim NamJoon cũng biết phản ứng của mình có hơi thái quá, vội vàng chuyển đổi chủ đề, "Mày rốt cuộc là có chuyện gì với mẹ mày mà mang vali đến nhà tao?"

YoonGi nhìn hắn một chút, mở miệng, "Ba mẹ tao hình như sợ tao không cưới được vợ ấy mày, cứ đưa tao đi xem mắt mãi mày ạ. Nhưng mà họ đâu biết là tao thích mày đâu chứ. Joonie~~~! Mày tốt như vậy, ai cũng thích mày hết luôn."

Sau đó Min YoonGi nhìn xem NamJoon bên mặt, hai má hắn lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đỏ như tích máu, bờ môi có chút khô, NamJoon bèn dùng lưỡi liếm láp, và cái kia thon dài lông mày cùng kiên nghị ánh mắt nhưng lại không thay đổi, lông mi như cách quạt nhỏ run lên.

Hắn không có trả lời vấn đề của y.

Min YoonGi lúc này khẳng định, Kim NamJoon là lạ đấy.

Trước kia, hắn nói như vậy kết cục nhất định là bị đạp, nhưng hôm nay, NamJoon rõ ràng không có đá y, mà lại nhìn y chằm chằm.

Y bị nhìn có chút chột dạ vẫn mở miệng hỏi, "Joonie, mặt tao dính gì à?"

Kim NamJoon nheo lại con mắt, khuôn mặt hắn dần dần đến gần YoonGi.

Min YoonGi không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, động cũng không dám động.

Kim NamJoon biết khuôn mặt YoonGi rất đẹp, nhưng mà kiếp trước hắn không có nhìn kĩ gương mặt này của y.

Và bây giờ nhìn kĩ lại, ngũ quan của YoonGi rất tinh xảo, gương mặt thì trắng, nhìn vào má của y hắn muốn, hắn muốn...

Kim NamJoon bỗng nhiên thò tay nhéo đôi má của YoonGi.

Ẩn quảng cáo


Điều này khiến YoonGi càng sợ hãi, không dám nhúc nhích, chỉ phải căng chặt cơ thể, "Joonie? Làm, làm sao vậy?"

NamJoon chợt nói, "Min Suga, mày cái tên ngáo này!!!"

"Hả?"

Mày ngáo đến nỗi hay nói những lời thật thật giả giả..., cho nên tao đến chết đều không có hiểu được tấm chân tình của mày.

Và tao cũng chẳng thể hiểu được lòng của tao.

"Không có gì." Hắn thu tay lại.

"Chỉ là mày leo xuống đi, tao còn uống thuốc nữa."

Min YoonGi ngoan ngoãn leo xuống khỏi người NamJoon, sau đó một bộ tao rất ngoan ngoãn, mày cứ việc đi uống thuốc.

Hắn đi để lại YoonGi như có điều suy nghĩ ngồi trên ghế sa lon nhìn theo bóng dáng của hắn.

Cơm tối thời gian, Kim NamJoon cùng Min YoonGi đang trò chuyện về một câu chuyện nào đó, bỗng y nói, "Xém nữa thì quên, sắp đi học..."

Hắn chỉ lo ăn cơm không có đáp lời.

"Ôi trời! Tao mà không đậu vào trường Mic Drop là ăn hành với ba mẹ tao." Min YoonGi nhìn xem trên mặt bàn con tôm hùm, khóe môi nhếch lên riêng có cười, "Aiz... sợ là lên THPT rồi thì chúng ta không có thời gian đi chơi nữa."

Ẩn quảng cáo


Kim NamJoon bỏ xuống chén cơm nhìn y, "Như thế nào, đối với chính bản thân mình không có tin tưởng?"

Min YoonGi cười lắc đầu, "Đương nhiên là có tin tưởng bản thân sẽ vào trường đó rồi."

"Tao đang cố gắng để đạt thủ khoa trường đấy mày!!!" Kim NamJoon rất là kiên quyết nói, "Còn nữa, thủ khoa đại học Black Swan tao cũng sẽ cố gắng."

Lúc này đây, hắn lại cũng sẽ không cho chính mình lưu lại tiếc nuối.

Kiếp trước, chỉ vì lo giận dỗi ba mẹ hắn không chịu chăm chỉ học hành cuối cùng, rớt.

Thủ khoa, hắn sẽ cố gắng!

"Đương nhiên, thủ khoa trường sẽ là Joonie yêu dấu của chúng ta rồi~~~" Min YoonGi nhìn Kim NamJoon nói như thế, y nói như là chắc chắn nó sẽ là của hắn vậy.

"Hừ! Chúng ta đấu đi. Thứ hạng đứa nào thua sẽ đưa đứa còn lại một chiếc xe, thấy thế nào!"

"Hả??? Không không tao làm sao mà đám đấu với mày."

"Mặc kệ mày. Đấu là đấu!!! Như vậy chuyện này định ra rồi nhé!!!"

"..." Ôi trời, mấy em xe yêu dấu của tuiiiiiiii!!!

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Kim NamJoon, Không Cần Loạn Liêu Người

Số ký tự: 0