Chương 9: "Em ăn trộm nòng nọc của tôi chứ còn gì nữa?"

Lúc Khuất Ninh tỉnh giấc thì cũng không còn sớm nữa, mọi người cũng đã bắt đầu chuẩn bị dùng cơm trưa, rồi đi ngủ giấc mới rồi. Còn Khuất Ninh lúc ấy lại đang ngơ ngác như con nai vàng đạp nát khu rừng già.

Cô đang ở đâu đây?

Đầu tóc của Khuất Ninh bù xù như cái chổi lông gà, hai mắt thể lờ đờ, vẻ mặt thì mê man. Cô gãi đầu nhìn quanh một vòng, sau đó lại cúi đầu kiểm tra áo quần trên cơ thể mình.

Vẫn còn nguyên không mất mát gì, vậy có khả năng đêm qua cô đã tự mình thuê phòng rồi.

Nhưng mà... cô của lúc say thật sự có thể làm chuyện này sao?

Bất quá, đầu óc của Khuất Ninh lúc này vẫn còn mê man mờ mịt lắm, không thể suy nghĩ được gì thêm.

Cô mặc kệ vậy.

Từ trên giường bước xuống, Khuất Ninh tính chỉ rửa mặt qua loa sau đó trở về khách sạn mà cô thuê rồi mới tắm. Nhưng ánh mắt của Khuất Ninh lại vô tình chạm phải chiếc váy được đặt ngay ngắn trên bàn trang điểm.

Khuất Ninh: "..."

Rốt cuộc là chuyện gì đây?

Thật sự là cô đã chuẩn bị hết tất cả sao?

Cô tài tình đến thế à?

Khuất Ninh ngờ vực lắc đầu, bước đến cầm chiếc váy trên bàn lên, cả váy và nội y được chuẩn bị đều theo size mà Khuất Ninh thường mặc.

"Chà..."

Khuất Ninh cạn lời, chẳng biết nói gì ngoài một chữ "chà" kia. Nhưng có là gì, cô cũng tạm gác ra sau đầu trước đã.

Mang theo đồ được chuẩn bị sẵn tiến vào nhà tắm, sau khi tắm rửa sạch sẽ rồi, Khuất Ninh cũng không ở lại đây thêm, mang theo đồ đạc của mình rồi trở về khách sạn mà cô đã thuê trước đó.

Duy chỉ có một điều, nghi hoặc trong lòng cô càng lúc càng lớn rồi.

Sự tình đêm qua Khuất Ninh chẳng thể nào nhớ được hết, những gì xảy ra sau khi say toàn bộ đã bị cô quên hết sạch. Đến cả tên của tiểu bạch kiểm, Khuất Ninh cũng không tài nào nhớ được.

Khịt mũi một tiếng, Khuất Ninh vội lắc đầu, sau đó mang theo đồ bẩn đem đi giặt sạch. Xong xuôi, Khuất Ninh mới vội tìm gì đó để ăn lót dạ.

Cũng chẳng biết, Khấu Nhan lúc này thế nào rồi nữa, đêm qua sau khi chồng cô ấy đưa đi, Khuất Ninh vẫn chưa nhận được tin tức nào của bạn tốt.

Chắc là... đã hy sinh anh dũng trên giường rồi.

Một đêm say xỉn để lại cho Khuất Ninh quá nhiều hệ lụy, vừa không nhớ rõ những chuyện đã xảy ra, vừa đau đầu khó chịu, cảm giác bụng dạ của mình thời thời khắc khắc đều có thể trào lên một thứ chất lỏng chua lè khiến cho bản thân buồn nôn vậy.

Ăn không được bao nhiêu, Khuất Ninh đã nằm dài xuống giường, mơ màn thiếp đi lần nữa.

Ngủ một giấc đến xế chiều mới tỉnh dậy, vừa tỉnh dậy điện thoại của Khuất Ninh đã truyền đến tiếng chuông điện thoại inh ỏi.

Trên màn hình hiện lên cái tên mà cô chưa bao giờ thấy, nhìn chằm chằm vào cái tên "Người đàn ông của Ninh Ninh". Có lẽ bởi vì quá đáng sợ, Khuất Ninh không khỏi rùng mình, trên mặt lộ rõ sự buồn nôn.

Rốt cuộc cái người "Người đàn ông của Ninh Ninh" là tên nào vậy chứ?

Ẩn quảng cáo


Chẳng lẽ là người đêm qua đã đưa cô về?

Hắn và cô đã trải qua một đêm nồng cháy trên giường rồi à?

Nhưng vì sao cô lại còn nguyên vẹn như vậy? Đã thế còn không có ấn tượng gì hết.

Mang theo sự hồ đồ và nghi hoặc của mình, Khuất Ninh mất một lúc mới có thể nuốt trôi cái tên "Người đàn ông của Ninh Ninh", rồi nghe máy.

Cô nhướng mày, lãnh đạm hỏi: "Tôi là Khuất Ninh, xin hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy?"

Đáp lại sự nghi hoặc của Khuất Ninh là một tiếng cười trầm thấp đầy ma mị. Cơ mặt của Khuất Ninh căng ra, cảm thấy bản thân giống như vừa rước thêm một tên điên vậy.

Không trả lời thì thôi, lại còn cười man rợ như thế?

Không phải là ma đó chứ?

Hay hắn ta có vấn đề về thần kinh?

Nghĩ đến những khả năng này, Khuất Ninh vừa sợ vừa lo, tay nắm điện thoại siết chặt thêm. Cô sợ nhất chính là ma đó, những người có vấn đề về thần kinh thì còn nguy hiểm hơn ma nữa.

Huhu, số khổ quá. Gặp toàn cái gì không vậy...

Bỗng một giọng nói trầm thấp dễ nghe truyền tới, lấn át đi cái tiếng cười man rợ vừa rồi. Mà giọng nói kia, lại đặc biệt quen thuộc với Khuất Ninh.

"Ninh Ninh, tỉnh rồi à? Tôi đang ở ngoài cửa, em ra đón người đàn ông của em đi."

Khuất Ninh: "..."

"Mẹ nó, có bệnh thần kinh phải không? Ai là người đàn ông của tôi chứ, biến đi!"

Khuất Ninh quát lên mấy tiếng, sau đó tắt máy ngay lập tức, bỏ lại một làn khói xám xịt cho người đàn ông nào đó.

Mà người đàn ông đó lúc này đang đứng trước cửa phòng khách sạn của Khuất Ninh, trên tay còn cầm theo thức ăn mà cô thích. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong nháy mắt, ánh mắt của Ngụy Thiên Thành lạnh đi mấy phần.

Hừ lạnh một tiếng, Ngụy Thiên Thành nhịn lại cơn giận gọi lại cho Khuất Ninh lần nữa, chỉ là đáng tiếc...

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Ngụy Thiên Thành bật cười thành tiếng, giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Mẹ nó, Khuất Ninh. Em lại chặn tôi!!!"

"Mở chặn, ông đây muốn nói chuyện rõ ràng với em."

"Không đúng, mở cửa... em mở cửa cho tôi, tôi muốn nói chuyện phải trái với cái đồ vô lương tâm này."

Sau đó, điện thoại của Ngụy Thiên Thành truyền đến tiếng chuông, là Khuất Ninh gọi đến. Anh nghĩ, chắc chắn cô đã biết sợ rồi, hẳn là gọi điện để xin lỗi anh đây mà.

Nào ngờ...

Khuất Ninh lại nói: "Biến đi, còn gào thêm một tiếng nữa, tôi nhất định sẽ gọi cảnh sát đến bắt anh."

Sau đó, chẳng còn sau đó nữa. Ngụy Thiên Thành lần nữa bị Khuất Ninh chặn số điện thoại, trực tiếp vả vào mặt anh một cái rõ đau.

Ẩn quảng cáo


Bởi mới nói người phụ nữ này thâm độc, tàn nhẫn, cô cứ như thế hỏi sao Ngụy Thiên Thành không trốn vào trong góc phòng mà khóc nức lên vì ủy khuất chứ?

Còn Khuất Ninh, cô của lúc này đang chìm trong biển lửa, chẳng biết là vì giận hay vì nguyên nhân gì. Cô chỉ biết rằng, Ngụy Thiên Thành chính là người đêm qua đã đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi, cũng chính là người đã động tay động chân vào điện thoại của cô.

Hừ, anh giỏi lắm. Còn truy đến cả thành phố B nữa chứ?

Rốt cuộc Ngụy Thiên Thành đang nghĩ gì vậy?

Anh làm như thế là muốn gì, tại sao lại cứ bám riết lấy cô không tha như vậy là sao?

Khuất Ninh thất thần ngồi trước cửa sổ, trên tay vẫn nắm chặt điện thoại di động. Cô như thả hồn mình vào trong gió, lâng lâng trên chín tầng mây cùng với mớ suy nghĩ vu vơ của mình.

Mãi cho đến khi bao tử truyền đến động tĩnh, Khuất Ninh mới tỉnh táo trở lại. Cô nhìn đồng hồ, thế mà phát hiện bản thân đã ngây ngốc được nửa tiếng rồi.

Bên ngoài cũng không có động tĩnh gì, chắc có lẽ Ngụy Thiên Thành đã sớm rồi đi rồi nhỉ?

Khuất Ninh đứng dậy, đi đến trước cửa nhìn ra ngoài thông qua lỗ mắt mèo trên cửa, thấy chẳng có ai mới thở phào một hơi.

Cô cầm điện thoại cùng ví tiền muốn ra ngoài, chỉ là vừa mở cửa ra liền bị một bóng người ập tới, mang theo khí tức bức người đè cô lên tường. Cơ thể cô như lọt thỏm trong vòng vây của anh, không cách nào thoát được.

Ngụy Thiên Thành mang theo một cỗ khí lạnh nhìn cô, anh hừ một tiếng, giơ chân đóng cửa lại, rồi cụp mắt nhìn người phụ nữ trong lòng mình.

Khuất Ninh nhíu mày, khi biết đó là Ngụy Thiên Thành thì lớn giọng nói: "Anh đang làm gì đấy? Ngụy Thiên Thành, anh đừng làm càn!"

Ngụy Thiên Thành hừ lạnh, ngang ngược nói: "Ông đây đến đòi nợ."

Khuất Ninh: "Tôi mắc nợ gì anh? Anh có bệnh à?"

Ngụy Thiên Thành: "Em ăn trộm nòng nọc của tôi chứ còn gì nữa?"

"Tôi đến là để đòi lại số nòng nọc em trộm đi đó. Thế nào, sợ rồi chứ gì?"

Khuất Ninh: "..."

"Mẹ kiếp, anh bị điên rồi đúng không? Ngụy Thiên Thành, có vấn đề thì đi khám, đừng có tìm tôi."

Khuất Ninh vùng vẫy, cô hét lớn vào mặt của Ngụy Thiên Thành, hai mắt trừng to mang theo lửa giận.

Nhưng Ngụy Thiên Thành lại cười lạnh một tiếng, anh hất cằm, gian tà đáp một câu: "Em đúng là tên trộm có lá gan lớn đó."

"Trộm nòng nọc của tôi rồi bỏ chạy, sau đó lại còn chặn tôi, mắng chửi tôi. Làm gì có tên trộm nào vô lương tâm, mất nhân đạo như em chứ?"

Khuất Ninh đen mặt: "..."

"Trộm mà đòi lương tâm và nhận đạo? Ngụy Thiên Thành, tôi thấy bệnh anh nặng lắm rồi đấy!"

Ngụy Thiên Thành cười nhạt, càn rỡ đáp: "Phải, bệnh tôi rất nặng. Chỉ có em mới chữa khỏi. Bất quá, em lại dám chạy trốn."

"Tôi phải tính sổ em trước đã, đêm nay em đừng mong chạy thoát."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Kiều Thê Nóng Bỏng Của Ngụy Tổng

Số ký tự: 0