Chương 8: "Ăn cắp nòng nọc của tôi rồi bỏ trốn, em là tra nữ đúng không?"

Ngụy Thiên Thành mang theo một thân khí thế bức người bế theo Khuất Ninh say khướt rời khỏi cái nơi ngập tràn nguy hiểm kia.

Chiếc xe hơi dừng trước quán Bar đã chờ được một lúc lâu, vừa trông thấy Ngụy Thiên Thành đi ra, tài xế lái xe đã lập tức bước tới, cung kính mở cửa cho anh.

Biểu cảm trên khuôn mặt của Ngụy Thiên Thành đã đông cứng lại, quanh thân như tỏa ra một loại khí tức lạnh lẽo khiến cho người khác không dám đến gần.

Vừa ngồi vào xe, Ngụy Thiên Thành đã lập tức cúi đầu nhìn người phụ nữ đang cọ quậy trong lòng mình, ánh mắt bừng lên một ngọn lửa giận.

Anh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tóe lửa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt say khướt mà đỏ ửng lên của Khuất Ninh.

Nếu không phải hôm nay anh kịp thời đến quán bar, có phải cô đã lên giường với cái tên mặt trắng kia rồi không?

Càng nghĩ càng giận thêm, Ngụy Thiên Thành lúc này tựa như sắp xì khói tới nơi. Cả mặt đỏ bừng vì giận, anh hừ khẽ, cáu kỉnh lẩm bẩm:

"Khuất Ninh, em giỏi lắm. Em đúng là biết cách chọc điên tôi đó."

"Sao em lại tàn độc như vậy chứ? Em xài peel nách của Trang Nemo đúng không?"

"Sao em có thể thâm độc một cách có bài bản vậy chứ?"

Ngụy Thiên Thành đay nghiến nói không ngừng, giọng điệu còn mang theo sự ấm ức tủi thân. Những ngón tay của anh hung hăng nhéo mạnh vào hai má của Khuất Ninh như trút giận, khiến nó đỏ lên một mảng.

Rồi, Ngụy Thiên Thành lại giương mắt nhìn cô không an phận mà càn quấy trong lòng mình. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn như con mèo nhỏ của Khuất Ninh, Ngụy Thiên Thành vừa tức giận lại vừa bất đắc dĩ.

Anh đúng là phát điên rồi nên mới vì người phụ nữ vô lương tâm này bỏ hết hết công việc để chạy đến đây.

Chỉ có kẻ điên mới chạy theo một người không tim không phổi như Khuất Ninh mà thôi.

Nhưng biết sao giờ? Lòng anh chỉ hướng về người này, có muốn bỏ cũng không bỏ được...

Haizz, chỉ trách anh quá thâm tình...

Ngụy Thiên Thành thở dài một hơi, sau đó không nhịn được mà cúi xuống, hung hăng cắn lên cánh môi của Khuất Ninh một cái.

Khuất Ninh cho dù đang say cũng phải rên lên một tiếng khi bị Ngụy Thiên Thành cắn, duy chỉ có hai mắt là vẫn chung thủy nhắm chặt lại như cũ.

Ẩn quảng cáo


Ngụy Thiên Thành phát tiết xong cũng chưa thể hả giận được, tội lỗi mà Khuất Ninh gây ra nào có dễ xóa bỏ chỉ với một phát cắn chứ?

Nhất định, nhất định phải "làm" chết cô!

Chiếc xe hơi đưa Ngụy Thiên Thành cùng người trong lòng trở về khách sạn mà anh đã thuê. May cho Khuất Ninh là hôm nay Ngụy Thiên Thành không có nhiều thời gian, bằng không anh nhất định đã lột sạch áo quần cô ra rồi làm cho một trận tơi bời rồi.

Bất quá, cả một ngày nay Ngụy Thiên Thành đã quá lao lực rồi, đi làm một ngày, đêm đến còn ngồi máy bay để đến thành phố B tìm Khuất Ninh, anh thật sự đã mệt, không thể nào chống đỡ thêm được.

Chung quy, Ngụy Thiên Thành có tài giỏi đến mấy thì cũng là con người chứ không phải một cỗ máy.

Mà Khuất Ninh cũng tài thật, vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ say, nhìn cái dáng vẻ này của cô, chắc có bị ai đó đem bán cũng không biết gì mất.

Nhìn lại thêm bực, Ngụy Thiên Thành không nhịn được nhỏ giọng mắng mấy câu.

"Cái đồ vô lương tâm, thiếu đạo đức!"

"Ăn cắp nòng nọc của tôi rồi bỏ trốn, em là tra nữ đúng không?"

"Bây giờ còn ngủ ngon lành thế kia, em rốt cuộc có còn là con người không đấy?"

"Khuất Ninh, ông đây có điểm nào không tốt mà em lại chê hả?"

Ngụy Thiên Thành hệt như một oán phụ điên cuồng thốt ra những lời nói "hoa mỹ" có cánh.

Bất quá Khuất Ninh lại bất động và im lặng không đáp lại.

Khuất Ninh: "..."

Hai mắt cô nhắm nghiền, dang rộng hai chân hai tay nằm dài trên giường, chẳng hề đáp lại giọng điệu giận dữ chua chát của Ngụy Thiên Thành, thậm chí còn nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ phát ra từ miệng của Khuất Ninh.

Ngụy Thiên Thành tức đến cạn lời: "..."

Anh ngửa mặt nhìn lên trần nhà, bật cười trong sự bất lực của chính mình.

Ẩn quảng cáo


Trần đời anh chưa thấy người phụ nữ nào độc ác mà tàn nhẫn như cô đó.

Cô có thể bỏ một người hoàn hảo không chút khuyết điểm như anh để chạy đến thành phố B tìm đại một tiểu thịt tươi.

Cô có thể cười nói với tiểu thịt tươi nhưng lại trưng ra bộ mặt bất cần đời và chẳng quan tâm khi nhìn anh.

Ngụy Thiên Thành đau đớn, Ngụy Thiên Thành gục ngã...

Khuất Ninh ở trên giường chẹp miệng mấy cái, sau đó lật người, ôm lấy tấm chăn mỏng mà ngủ tiếp. Trong chuyện này, cũng chí có Ngụy Thiên Thành là bị ảnh hưởng dữ dội nhất.

Hít một hơi thật sâu, Ngụy Thiên Thành mất một lúc mới bình tĩnh lại được. Anh cũng chẳng buồn nói năng gì thêm nữa, bởi cũng chỉ có anh là nghe thấy mà thôi.

Còn Khuất Ninh ấy à, hừ... ngủ say như một con heo lười.

Anh xốc chăn lên, trực tiếp nằm xuống bên cạnh Khuất Ninh, ngang ngược kéo cô vào trong lòng mặc cho bên tai là tiếng hừ khẽ không thoải mái của Khuất Ninh.

Mặc kệ cô, đêm nay anh sẽ không chiều theo ý cô nữa.

Hai mắt của Ngụy Thiên Thành nhắm nghiền lại, có lẽ do đã quá mệt, anh rất nhanh đã thiếp đi. Trong phòng khách sạn, nhiệt độ được điều chỉnh vừa phải, nhưng lại chẳng thể nào làm cho sự ấm áp trên giường giảm đi.

Ngụy Thiên Thành ngủ không sâu, chỉ ngủ được mấy tiếng là tỉnh giấc. Lúc anh tỉnh dậy, Khuất Ninh vẫn nằm bên cạnh, ngoan ngoãn hệt như một con mèo nhỏ.

Ngụy Thiên Thành híp mắt, lười biếng nhìn người trong lòng, sau đó đặt lên trán của Khuất Ninh một nụ hôn, rồi khẽ nói: "Tôi đi đây, xong việc lại đến tìm em tính sổ."

Nói rồi, Ngụy Thiên Thành nhanh chóng rời giường, cũng vội vàng ra sân bay để trở về thành phố A làm việc.

Sáng nay anh có cuộc họp với cổ đông trong công ty, không thể vắng mặt được. Nếu không phải bận rộn với công việc, Ngụy Thiên Thành cũng không cần phải khổ sở như thế này.

Mà cái người nào đó làm gì biết được chuyện này chứ.

Anh vì cô chạy ngược chạy xuôi, còn cô thì chạy vào vòng tay của tiểu thịt tươi trắng trẻo.

Đúng là ác độc.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Kiều Thê Nóng Bỏng Của Ngụy Tổng

Số ký tự: 0