Chương 3: Trọng sinh

Trọng sinh

"Xin lỗi"! - Chu Cửu Nguyệt giật mình tỉnh dậy, người cô đã ướt đẩm mồ hôi.

" Mình, đây là...?" Chu Cửu Nguyệt thì thầm. Cô đưa mắt nhìn xung quanh bốn phía.

"Đây chẳng phải căn phòng mình ở năm 16 tuổi sao?"... Mình đây là... Trọng sinh rồi?!" Chu Cửu Nguyệt tiếp tục thì thầm.

Cô đi tới trước gương, nhìn thật kĩ trong gương. Một cô gái có mái tóc dài hơn vai một chút, gương mặt xinh xắn pha chút trẻ con bướng bỉnh, dáng người thon gầy cao cao đang mặc chiếc váy ngủ nhúng bèo xòe xòe này là cô sao? Cô thật sự sống lại rồi?

"Đống đồ đó..." - Chu Cửu Nguyệt đưa mắt nhìn đống đồ nghề mà mình cực công chuẩn bị cho phi vụ đào tẩu tối nay.

"Hazzz..." - Cô thở dài thật mạnh rồi lấy tay day day trán.

Chu Cửu Nguyệt định thần lại rồi dọn dẹp đống đồ nghề. Cô quay trở lại giường, nhắm mắt nhưng lại không thể nào ngủ được. Nhìn qua nhìn lại, cô với tay lấy chiếc IPad trên tủ đầu giường.

Cô vậy mà trọng sinh đúng vào hôm vừa được đưa về nhà chính Diệp gia. Nói cách khác, hiện tại mọi thứ vẫn chưa bắt đầu, cô vẫn còn kịp để sửa những sai lầm ở kiếp trước. Kiếp này, cô nhất định sẽ không để bị lợi dụng, nhất định sẽ thật tâm mà đối xử với những người tốt với cô.

"Còn việc trả thù, hmmm, không có mình chắc ăn ba, Tiểu Thiên và Diệp Nghiêm sẽ dọn đám đó sạch sẽ gọn lẹ. Khỏi lo chi cho mệt."

Hiện tại là 5 giờ sáng, cô mải tìm kiếm những tin tức của thời gian này nên ngủ quên mất.

Ẩn quảng cáo


Đúng 7 giờ 30 phút sáng, quản gia lên gọi cô xuống ăn sáng.

"Trần Thúc, để con ngủ thêm một chút đi mà." - Giọng cô từ trong phòng vọng ra.

Trần Thúc - Trần Phong là quản gia của Diệp gia. Ông là một người đàn ông mang vẻ ngoài lịch lãm và giọng nói ấm áp dễ nghe. Tuy đã ngũ tuần nhưng trông ông vẫn hết sức phong độ, và ông còn đối xử rất tốt với Chu Cửu Nguyệt nữa.

Dù Chu Cửu Nguyệt rất bướng bỉnh nhưng được cái rất chân thật, thích thì nói thích không thích thì nói không thích. Cô dù không biết lấy lòng người khác nhưng lại không giả tạo như những đại tiểu thư khác. Cô khiến người đối diện cảm thấy rất dễ chịu khi tiếp xúc. Vì vậy, lúc mới về đây thì cơ bản mọi người đều rất thích cô.

"Tiểu thư, đến giờ ăn sáng rồi. Gia chủ đang đợi cô cùng dùng bữa dưới lầu."

"A! Con biết rồi, con biết rồi! Con dậy liền ạ!"

Gia chủ - Diệp Nghiêm, cô rất muốn gặp anh, muốn nói xin lỗi anh, muốn ôm anh một cái và nói cô sai rồi.

Cô tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong thì xuống lầu. Bộ váy ngủ đêm qua đã được thay bằng bộ đồ mặc nhà rộng rãi, thoải mái.

Khi xuống dưới lầu nhìn thấy Diệp Nghiêm, cô phải dùng hết 4 năm học diễn xuất và 8 năm kinh nghiệm diễn xuất mới có thể khiến bản thân giữ được nụ cười tự nhiên mà không nhào lại ôm anh khóc lóc.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Kiếp Sống Sâu Gạo

Số ký tự: 0