Chương 5: Lần đầu nếm trải (4)

Sở Tây đứng đợi cả buổi cũng không thấy Sở Tiêu trả lời câu hỏi của mình cậu ta rất bực bội.

Trước giờ chỉ cần là lời Sở Tây thốt ra thì cho dù không cần thiết trả lời nhưng Sở Tiêu vẫn đáp, thái độ lúc nào cũng yếu thế hơn cậu ta nên chuyện Sở Tiêu đột dưng im lặng như thế này quả thật là lần đầu tiên.

Sở Tây tức tới mức không nói nên lời, thấy ánh mắt Sở Tiêu lạnh lùng không quan tâm càng khiến hắn bực bội hơn, Sở Tây tức giận vào phòng mặt mày hùng hổ bước tới chỗ Sở Tiêu, giơ tay kéo áo muốn bắt nạt cậu.

Sở Tiêu mặt dửng dưng trơ mắt nhìn Sở Tây giơ tay đánh mình, ngay lúc bàn tay sắp chạm vào mặt Sở Tiêu thì cậu dùng một lực mạnh hất Sở Tây ngã xuống đất. Sở Tây vốn chưa kịp phản ứng chuyện đó, hắn chỉ nghĩ muốn dạy cho Sở Tiêu một bài học vì hôm nay dám dùng vẻ mặt đó nhìn hắn, nhưng không ngờ còn chưa làm gì đã bị đối phương đẩy ngã sức mạnh đó quả thật mạnh hơn hắn nhiều, Sở Tây gương mặt đầy mồ hôi nhìn Sở Tiêu trong mắt hắn vẫn luôn là một kẻ yếu đuối đến cả sức chống trả còn không có nói gì đến việc hất ngã hắn.

Cũng chính giây phút này Sở Tây nhận ra bản thân vốn dĩ không thể làm gì được Sở Tiêu, trước kia hắn có thể đẩy ngã Sở Tiêu là do cậu nhường hắn, tất cả chỉ là nhường nhịn hắn. Vậy mà trước giờ Sở Tây vẫn nghĩ mình mạnh hơn Sở Tiêu.

Sở Tây trước giờ luôn là kẻ rất tự mãn, thứ hắn muốn không phải là việc cảm thấy thỏa mãn khi bắt nạt Sở Tiêu mà là muốn chứng tỏ bản thân mình giỏi hơn Sở Tiêu muốn tất cả mọi người phải công nhận mình.

Sự việc ngày hôm nay là một đả kích lớn đối với Sở Tây, việc bản thân mình thua kém Sở Tiêu về mặt sức mạnh khiến hắn bực tức và không thể đối diện với Sở Tiêu được nữa.

Sau hôm đó Sở Tây cũng không còn tìm Sở Tiêu gây rối nữa, mỗi lần gặp Sở Tiêu hắn ta đều tránh né đi, vì phải ở ký túc xá của trường nên cả hai không chạm mặt nhau nữa.

Việc học hành của Sở Tiêu cũng hết sức bình thường ngoại trừ việc hay bị đám người nhà giàu kia cười nhạo thì cũng không có việc gì xảy ra.

Cho đến một ngày Sở Tiêu vẫn đi học như bình thường thì bị một đám người chặn lại, Sở Tiêu cũng không bất ngờ gì về chuyện này dù sao lần đầu tiên cậu tỉnh lại trong cơ thể này trên người cũng đầy thương tích, mà số vết thương đó đương nhiên không phải do bản thân cậu tự gây ra rồi.

Sở Tiêu đếm sơ sơ cũng được sáu tên, mặt mày mấy tên đó đa số đều dữ tợn vô cùng, còn có một tên đầu trọc tướng tá cao lớn phải là gấp 2 lần cậu.

Mà Sở Tiêu cũng không phải kiểu người có thân thể mảnh mai, cơ thể của Sở Tiêu tuy không cao lớn như tên đầu trọc nhưng vẫn là rất săn chắc.

Ẩn quảng cáo


Nhưng tên đầu trọc đó không phải là người dẫn đầu đám người bắt nạt, kẻ đứng sau chính là một tên công tử nhà giàu kia, Sở Tiêu có hơi bất lực nhìn cái tên thấp hơn mình một cái đầu đang dẫn đầu đám người, tên đầu trọc cũng rất cung kính với hắn.

Tên đó thấp bé nhưng lại vô cùng láo toét, trong mắt hắn tràn đầy vẻ tự tin như không sợ thứ gì. Mà cũng phải sau lưng hắn có mấy tên đó thì không tự tin sao được.

Tên công tử bột nhếch mép nhìn Sở Tiêu: “Dạo gần đây tao thấy mày sống tốt hơn tao nghĩ nhỉ?”

Sở Tiêu cũng chỉ biết nhìn dù sao cũng không phản bác được việc mấy ngày nay cậu quả thật sống rất tốt, nếu là cậu nhóc kia thì thế nào cũng phát điên, Sở Tiêu dù gì cũng sống rất lâu ở thế giới trước, việc giữ được bình tĩnh chính là sở trường của cậu.

Tên công tử không thấy Sở Tiêu đáp có hơi nhíu mày, nhưng chuyển động của hắn rất nhanh đã khôi phục về dáng vẻ ban đầu, hắn ta quay ra sau liếc nhìn tên đầu trọc một cái, tên đầu trọc dường như hiểu ý hắn gật gật đầu dẫn theo đám người đằng sau lại gần Sở Tiêu.

Sở Tiêu cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra nhưng cậu vẫn đứng đó bất động, nếu trong trường hợp bình thường người khác sẽ chống trả nhưng còn Sở Tiêu cậu không nghĩ vậy. Sở Tiêu cũng không quan tâm việc mình có đánh lại được hay không vì cậu vốn dĩ không muốn tự vệ.

Lúc này tên đầu trọc giơ tay đấm vào mặt Sở Tiêu một cái, sau đó cậu bị ngã đám người kia cũng hùa theo đạp vào người cậu có tên còn dùng cả đầu gối để đánh, bị tấn công dữ dội như vậy nhưng Sở Tiêu chỉ lấy tay che mặt và đầu lại, hai bộ phận này không thể bị tổn hại được.

Đám người đánh hăng say nhưng Sở Tiêu một câu cũng không rên lên cũng không cầu xin như trước chỉ nằm im chịu trận.

Sở Tiêu có hơi nhếch môi lên một chút, cậu cảm nhận nỗi đau của đám người ban tặng vô cùng hài lòng, những âm thanh đánh đập trên cơ thể cậu, nhưng vết trầy xước thậm chí còn có chỗ chảy máu, nỗi đau thay nhau dồn dập cảm giác tê dại đó khiến Sở Tiêu vô cùng thoải mái.

Đây là lần đầu tiên cậu bị đánh như vậy.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Kiếp Sau Tôi Làm Lại Cuộc Đời

Số ký tự: 0