Kiếp Phu Thê (Phần 1)

Thể loại: Ngược Tâm Nữ Chính, SE. 

Phần: một.

 Bối cảnh: Thời Phong Kiến, thời Trung Đại, thuộc Thế Kỉ XX . 

- Giới Thiệu Nhân Vật:

• Nữ Chính: Nguyễn Giai Lệ.

• Nam Chính:  Nguyễn Hàn Huân.

Tuổi: Không có tuổi xác định. 

 Chỉ biết nam chính hơn nữ chính ba tuổi.

                                         - Văn Án:

Tác phẩm được lấy cảm hứng từ tác phẩm "Người Con Gái Nam Xương" của Đại Thi Hào Nguyễn Dữ. Cùng nói về số phận đau thương của người con gái thời phong kiến.

Tác phẩm kể về người phụ nữ nết na, đoan trang, hiền hậu trong Xã Hội Phong Kiến. Đó là nàng Nguyễn Giai Lệ.

Chính cái tên ấy đã báo hiệu trước số phận đau thương của nàng. Giai trong giai nhân, Lệ trong giọt lệ, nước mắt. Giọt lệ giai nhân.

Nàng sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mai đi đây mốt đi đó làm giai nhân, đầy tớ hầu hạ cho người khác.

Từ bé nàng đã theo chân mẹ đi khắp muôn nơi làm giai nhân, người hầu cuộc đời nàng cứ thế trôi qua bình yên.

Nhưng cho tới...

Bốn tuổi, nàng theo mẹ hầu hạ trong một phủ lớn.

Hai mươi tuổi vì một lần lỡ chót nàng đã ăn nằm với chàng, là con trai cả của Quan lớn - Nguyễn Hàn Khải. 

Bốn tháng cô được gả vào phủ Quan Nguyễn vì lý do nàng đã lỡ mang thai con của chàng.

Sính lễ họ đem tới chỉ có vỏn vẹn hai lượng bạc. Không phải vì họ keo kiệt hay ích kỉ mà bởi vì trong cái Xã Hội Phong Kiến thối nát này, giá trị người phụ nữ được định đoạt là khi lấy chồng, là bằng "cái cân" mang tên là sính lễ nhà trai mang sang để hỏi cưới.

Nếu sính lễ càng nhiều càng chứng tỏ giá trị, phẩm chất của người con gái ấy tốt đẹp như thế nào và ngược lại.

Cũng từ đấy số phận nàng như bước sang trang khác. 

Đáng lẽ ở cái tuổi đôi mươi của người con gái, nàng sẽ được làm một người con gái ngây thơ, mơ mộng chứ không là người mẹ có con sắp chào đời. 

Chính là bởi vì "cái" Xã Hội "thối nát" kia đã đưa đẩy nàng đến mức đường cùng của nỗi đau. 

Người người chỉ trích nàng, chỉ là phận hầu tôi mà muốn trèo cao, bảo nàng mưu mô, xảo xuyệt.

Nhà chồng thì chẳng có ai coi trọng nàng, xem nàng như con dàu của nhà họ và chàng lại càng không. 

Nàng không quan tâm, bởi vì chỉ muốn đứa con bé nhỏ của mình có một người cha.

Mọi chuyện ngỡ sẽ chỉ dừng lại ở đó và cuộc đời nàng sẽ còn một chút ánh sáng nhỏ nhoi là mẹ nàng nhưng rồi mẹ cũng bỏ nàng.

Chính là ả ta, chính ả đã đẩy mẹ nàng chết, sau đó đổ tội cho nàng.

Cũng chính ả dựng lên màn kịch nàng lăng loàn, ngoại tình khi chồng đi đánh trận. 

Cuối cùng cũng chính là ả đã vu oan cho nàng lấy trộm sổ sách triều đình đưa cho giặc.

Cuộc đời nàng gắn với hai tội lỗi bất trung với đất nước, bất hiếu với cha mẹ và ngoại tình. 

Nhưng buồn thay cho số phận hẩm hui của nàng. Khi nàng đã ba lần giải thích mà chàng vẫn không tin. 

Vì trả thù cho nước nhà, chứng minh trong sạch của bản thân, chàng đã tự mình giết chết nàng và đứa con trong bụng chưa kịp ra đời. 

Một năm, chỉ vỏn vẹn một năm ở cạnh chàng, nàng đã mãn nguyện lắm rồi. Mang theo cả đứa con của hai người ra đi.

Lúc cuối cùng, giọt lệ nàng rơi xuống đem theo cả nỗi buồn, tủi nhục bao nhiêu nay của nàng bay đi.

Từ giờ nàng đã được thanh thản mà ra đi, yên ngủ trong giấc ngủ ngàn thu, dưới vòng tay êm ấm của cha nàng trên thiên đàng kia.

Cuối cùng một lời từ biệt để lại cho chàng chỉ vỏn vẹn sáu chữ "Kiếp Này Ta Nguyện Vì Người, Kiếp Sau Chớ Gập Lại".

                                          - Trích Đoạn: 

Mùa Đông, tuyết phủ trắng xóa. 

Người con gái thân hình gầy gò, tay ôm con, chân thì quỳ xuống nền đất lạnh lẽo mà vang xin chồng mình.

- Hàn Huân, anh không thể làm như vậy được. Dù gì Linh Lan nó cũng là con của anh mà. 

Người chồng lạnh nhạt nói ra một câu vô tình khiến cho đối phương lạnh lòng người.

- Tôi chỉ cần con trai còn con gái thì vứt đi, nó chẳng có ích gì cả.

Tôi túm lấy gấu quần anh mà vang xin.

- Hàn Huân...

Anh vung chân đá vang tôi ra, quát.

- Người đâu lôi cô ta ra ngoài.

Tiếng oan trách của người con gái vang khắp hành lang.

(...)

Trong căn nhà rách nát, sập sệ. 

Một đám người bước vào.

Người đi đầu là Nguyễn Hàn Huân. Anh đứng đó quan sát căn nhà. Đôi mắt anh dừng trước thân ảnh người mẹ ôm con.

Đôi chân anh run rẩy bước lại phía hai người họ. Giọng anh lắp bắp, run run.

- Giai... Giai Lệ...

Bàn tay anh ôm lấy tôi vào lòng, nước mắt anh chảy xuống, đôi mắt đã nhòe đi. Có vẻ như anh cảm nhận được rằng hơi ấm trên người mình ôm đã dần mất đi. 

Trong nghẹn ngào anh chỉ nói được năm từ.

- Anh xin lỗi, Giai Lệ.

***

Lời Tác Giả: 

1. Truyện lấy bối cảnh ở Xã Hội Phong Kiến, thời Trung Đại không phải thời Cổ Đại

2. ❌ KHÔNG CHẤP NHẬN CHUYỂN VER HAY SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ❌.

3. Tất cả các chi tiết trong truyện đều là hư cấu do tác giả tưởng tượng, không có trong thực tế hay lịch sử mong mọi người không làm sai lệch, gây hiểu lầm về các sự kiện lịch sử.

4. Độc giả thoải mái bình luận về nội dung, nhân vật nhưng mong mọi người phải bình luận một cách VĂN MINH và LỊCH SỰ, những ý kiến của các bạn tác giả sẽ đọc và tiếp thu, sửa sai.

5. Khi viết truyện sẽ có một số chi tiết, lỗi hay chính tả bị mong mọi người có thể bỏ qua và bình luận góp ý giúp mình nhé.

6.  Mình KHÔNG ÉP BUỘC các bạn xem truyện của mình nên RẤT MONG CÁC BẠN LỊCH SỰ, VĂN MINH khi đọc truyện của mình. 

7. CẢNH BÁO TRUYỆN SIÊU SIÊU NGƯỢC.

RẤT CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA MÌNH.

Nhận xét về Kiếp Phu Thê (Phần 1)

Số ký tự: 0