Kiếp Này Hãy Yêu Anh Được Không

Hoa đào nở rộ, chàng dắt tay ta đi ngắm. Ngồi bên minh nguyệt, hoạ một bức tình si. Thế gian rộng lớn, không sánh kịp bờ vai của chàng. Nhúp một chén rượu, ta cùng chàng trầm luân. Năm tháng vô người, đào vẫn nở một trời. Ta không có người, nguyện tuẫn táng cùng nhau.


Nàng không có nhà, không có người yêu thương, không có bằng hữu, nàng chỉ có Lãnh Tư Thiền. Nàng có cả thế giới, thế giới đó một tay chàng đem đến, nâng niu, trân trọng. Đến phút cuối cùng, ta cũng không kịp nói: "Ta yêu chàng, từ rất lâu rồi."

Nhận xét về Kiếp Này Hãy Yêu Anh Được Không

Số ký tự: 0