Chương 8: Anh khốn nạn

Kiếp Chồng Chung Hàn Nhất Tiếu 1386 từ 10:01 04/01/2023
Chương 8: Anh khốn nạn

Câu chuyện hai mẹ con anh nói chuyện lọt vào tai Thùy Dung. Cô nằm đấy nghe rõ từng câu, từng chữ, từng lời tức nghẹn giữa lồng ngực mình. Đôi bàn tay không có chút sức lực cô ráng hít thở, gồng nhẹ nhít cử động từng ngón tay rồi co nhẹ như nấm đấm. Cô quyền rủa ba má anh ở trong bụng mình:

Các người chờ đấy! Con này không dễ gì mà buông đi món đồ mình đang còn thích và sử dụng nó đâu”


Cô cử động sau khi suy nghĩ bằng mọi cách cô phải tỉnh dậy mà kéo anh về phía cô. Cô gọi anh với giọng thều thào, yếu ớt:

- Tuấn...!

Nghe tiếng cô gọi anh Tuấn quay người nhìn lại anh vô cùng mừng rỡ. Anh nhìn sắc mặt đến đôi mắt đang dần mở to ra nhìn anh. Anh vuốt mái tóc mai sờ trán cô:

- Em tỉnh rồi, em có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?

Cô nghe anh hỏi gật đầu. Cô kéo tay anh xuống ôm lấy cánh tay anh đặt nơi lồng ngực mình nhìn anh cô nói:

- Em muốn về nhà.

Anh Tuấn lắc đầu không cho, vì lúc này cô cần phải hồi phục sức khoẻ, ích nhất hai hôm mới có thể tự do đi lại như mong muốn:

- Không được! Chuyện gì anh có thể đáp ứng cho em nhưng chuyện này liên quan vấn đề sức khoẻ em phải ở lại đây. Em tỉnh rồi thì nằm nghỉ anh đi đóng viện phí rồi mua cho em ích đồ tẩm bổ nghen.

Cô sợ anh đi mất nên níu tay giữ lại anh thật lâu. Cô mít ướt mè nheo:

- Anh nhớ quay lại đó!

Ẩn quảng cáo


- Có!

Khi Anh Tuấn rời đi cùng nét mặt biểu cảm mình rất ổn trước mặt cô. Nhưng đối với Thùy Dung, cô biết anh không ổn chút nào. Cả cô cũng vậy. Cô nằm đó suy nghĩ về câu chuyện khi nãy của anh. Mẹ anh bắt anh đi xem mắt. Bà ta bảo anh đi xem mắt còn cô thì sao. Cô bấu chặt tay ở ra giường. Cô biết anh đi ra ngoài hút thuốc giải khuây. Sở thích của anh cô nấm lòng bàn tay, mỗi khi có chuyện cần suy nghĩ liền kiếm một nơi giải toả. Cô lai không nói cho anh nghe. Nước mắt cô lăn dài vì đã hiểu số phận mình sắp tới không được về làm dâu nhà anh. Cô bị như vậy mà họ còn không thèm quan tâm. Sau khi cô tỉnh lại họ lại càng đối xử tệ hơn. Cô đã tự cho mình câu trả lời từ anh, nhưng cô vẫn ngồi đợi từ anh một câu trả lời khác.


Anh Tuấn khép lại nụ cười khi vừa bước ra ngoài. Anh lại đawjt cho bản thân mình trạng thái lo âu. Anh lại vừa đi vừa nghĩ:

Tôi cười cho em vui. Tôi phải đi ra ngoài tìm cách nói chuyện cho em hiểu một việc. Ra đến bên ngoài, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào đôi mắt tôi. Nó trở nên chói loà không thấy đường đi và không biết đi hướng nào. Bàn tay to lớn của tôi như thói quen nhanh chóng che đi ánh sáng ấy. Bệnh viện không cho hút thuốc, tôi lại phải tìm một gốc nào đó trốn ánh mắt mọi người. Chợt nhớ ra bệnh viện có sân thượng.


Tôi lại leo lên sân thượng nơi đây không có bóng người. Chỉ có cái ghế được đặt một gốc đằng kia.Tôi bước đến đó ngồi xuống, ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời quang đãng không có chút đám mây nào bay ngang trên đầu mình. Nhưng trong lòng lại đang có cơn gió sắp nổi lên. Ngồi nghĩ nghợi tôi cảm giác thiếu thiếu gì đó muốn cho cái não của mình hưng phấn.Trên đây không có bảng cấm hút thuốc. Thôi thì không nhịn được cơn thèm thuốc lá, không suy nghĩ ra được hướng giải quyết nên tôi muốn mượn khói thuốc làm bạn. Cái bật lửa hay dùng cũng cô ấy tặng cho. Bây giờ, dùng chính nó giải quyết vấn đề. Tôi hít một hơi thật sâu nghe đượm mùi thuốc lào từ từ tôi nhã khói thuốc ra một lượng khá lớn. Đầu tôi vô cớ lại nghĩ đến cô gâi ngày mai mình phải gặp. Thân ảnh ấy hiện lên trong làn khói mờ ảo. Một cô bé trẻ trung chưa từng trải yêu đương, rồi nó lại hiện ra một cô gái khác đã trải qua tình trường. Biết chọn ai, bỏ ai cho đành. Hút chán chê điếu thuốc, tôi vứt điếu thuốc rồi đạp tàn khói tan đi. Nhức đầu quá, tôi không nghĩ nữa mà bước tới bờ tường lan can. Sân thượng tầng ba, được dịp lên đây thư thả ngắm núi, non phong cảnh hữu tình. Tôi đảo mắt nhìn xuống đường phố. Đập vào mắt tôi có đôi vợ chồng già trạc tuổi cha, mẹ tôi hiện tại. Họ đang dìu nhau hỏi thăm bác bảo vệ khu mình cần đi vào khám bệnh. Tuổi này rồi mà không có con cái đưa đi nhìn nẫu ruột xót xa trong lòng.

Tôi nhớ lại lời cha mình nói. Tôi thấy mình nông cạn. Chuyện vừa rồi chắc làm họ buồn lòng không ích. Tôi nghĩ đến công họ sanh ra mình cho ăn học thành tài thì có chút chuyện xem mắt mà trốn thì quả bất hiếu.Tôi đã nghĩ ra được cách nói chuyện với Thùy Dung mong cô ấy sẽ hiểu. Tôi đã suy nghĩ xong. Như lời hứa ra tiệm bên đường có món phở ngon mà cô ấy thích ăn”.


Tự suy nghĩ một mình và chứng kiến cảnh tượng già nua của cha, mẹ anh. Anh vội làm cho thủ tục cho Thùy Dung rồi nhanh bước lên phòng. Anh đã đứng trước không chịu vào, hít thật sâu rồi mới vào trong. Lúc này, anh trong Thùy Dung đã tỉnh hẳn. Cô ấy vui khi thấy anh quay trở lại. Anh đặt phần bát phở còn nóng đeer lên bàn anh nhìn cô rồi hỏi:

- Em có đói chưa?

Đói chứ nguyên cả ngày từ lúc quỳ đến ngất xíu chỉ có được ngụm trà trong bụng. Cô đòi ăn khi nghe mùi thơm:

- Anh mua phở hả?

- Ưm, món em thích đó. Đây ăn đi cho nóng.

Anh Tuấn kéo cái bàn trong chiếc giường ra đặt bát phở ở đó anh bảo cô ăn đi. Thùy Dung được anh kê cho chiếc gối cao rồi còn nâng cái giường cho vừa bằng cái bàn. Vậy là cô có thể tự ăn. Đói muốn hoa mắt cô chẳng đợi anh đút cho ăn lấy ăn để. Đang ăn cổ họng cô vì câu nói của anh mà làm nghẹn họng:

- Thùy Dụng này, ngày mai em về lại sài gòn rồi ở yên dưới đợi anh có được không?

Ẩn quảng cáo


Cô nheo mắt nhìn anh hỏi:

- Tại sao?

Anh lại trả lời chỉ vọn vẻn một câu:

- Anh có việc giải quyết. Em không có việc gì ở đây nữa thì về đi anh bắt taxi cho

Cô nghe xong ném ngay cái muỗng xuống đất không ăn nữa:

- Tại sao anh lại bảo em về đấy một mình. Anh ở đây làm gì?

Anh Tuấn thấy muỗng rơi trên nền nhà, anh nhặt lên rồi đem đi rửa ở bồn đằng kia. Tiếng cô chửi anh vang đến tai anh anh vẫn bình thản rửa cho xong:


-Đồ tồi, anh muốn bỏ tôi phải không? Anh nói gì đi đừng im lặng đừng tưởng tôi không biết anh muốn đi xem mắt.


Anh Tuấn ngớ người khi nghe Thùy Dung nói câu đây. Anh thở phào khi cô đã biết. Nếu cô biết rồi thì anh không cần dấu nữa:

- Phải đi xem mắt nhưng đâu có cưới.

Thùy Dung cười cô cười cùng với những giọt nước mắt vừa rồi của mình thật lãng phí. Cô quẹt dòng nước mắt kia rủa anh:

- Đồ khốn nạn!

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Kiếp Chồng Chung

Số ký tự: 0