Chương 9: Trở thành bạn

Kiên Nhẫn Dài Bao Nhiêu? Lầu Cao 1925 từ 09:00 17/06/2022
Sau hai giờ hành trình đội ngũ dừng chân nghỉ ngơi. Nhóm năm nhóm ba tụ hội cùng nhau, chia sẻ đồ ăn vặt, nước uống, nói chút chuyện phiếm.

Cũng có cả đám người vây quanh Kỳ Ninh, ríu rít cảm ơn, bắt đầu đào sâu thăm hỏi việc tư. Nhưng Kỳ Ninh thái độ một chút thân thiện cũng không có, người tới cảm ơn chỉ gật đầu, đạm nhiên từ chối các loại đồ ăn vặt, hỏi việc tư liền ánh mắt cũng không cho. Nếu bị hành động đưa gậy leo núi của Kỳ Ninh làm cảm động mà nghĩ rằng người này thuộc kiểu ngoài lạnh trong nóng thì giờ phút này có thể xác định họ sai lầm, Kỳ Ninh là mẫu người trong ngoài đồng nhất, đều lạnh nhạt.

Nhìn nhóm bạn ăn mệt chỗ Kỳ Ninh, không biết vì sao Khiết Lam tâm trạng lại ẩn ẩn có chút vui sướng. Ít nhất mặt lạnh Kỳ Ninh còn chủ động cùng Khiết Lam nói một câu. Xem ra Khiết Lam vừa rồi cũng rất có mặt mũi.

Bị Kỳ Ninh thái độ ướp lạnh, cả đám tiến công hăng hái, rút lui thầm lặng. Cũng không có hứng thú tìm hiểu trung niên người dẫn đường và quá quen thuộc thầy chủ nhiệm. Tự giác tan ra tìm chỗ nghỉ ngơi.

Kỳ Ninh giờ mới có không gian một người tĩnh lặng, cũng không ngồi, chị ấy cởi ba lô đứng dựa lưng vào gốc cây, ngẩng đầu nhìn cảnh sắc cánh rừng. Cao gầy dáng người, mặc áo thun trắng sạch sẽ, vạt áo gọn gàng bỏ vào trong quần, khoác ngoài ghi lê, chân đi giày leo núi cổ cao. Tóc được búi gọn, cố định bằng một cây trâm bạc. Thân ảnh lặng yên đứng, xào xạc tiếng gió rừng, tươi mát bầu không khí và ấm áp ánh mặt trời khiến nội tâm con người ta sinh ra vô hạn cảm khái.

Khiết Lam hít sâu một hơi, hưởng thụ thời khắc tốt đẹp này. Chờ mong hoạt động của mấy ngày sắp tới.

Khiết Lam đang bàn giao một ít đồ vật trong ba lô cho Nguyễn Kiệt, giảm bớt chút trọng lượng, Viên Viên thấy vậy cũng học theo, lấy đồ ném ném, hận không thể vứt tất cả cho tên nam nhân duy nhất trong nhóm. Nguyễn Kiệt làm người rộng rãi, vui vẻ giúp hai người. Khi cả nhóm đang vui vẻ, không để ý Kỳ Ninh đứng ở gần đó đưa mắt lại đây, nhìn ba người hành động, ánh mắt có chút ý cười.

Ba giờ chiều đội ngũ của Khiết Lam là đội thứ hai đến đích. Mệt mỏi một quản đường tức khắc tiêu tan, chỉ còn lại cảm giác thỏa mãn khi chinh phục chặng đường dài.

Tiếp theo cả lớp chuyên chú xem người hướng dẫn làm mẫu thực hiện bung lều, kỹ thuật cố định các góc, giảng giải nên chọn nơi nào dựng trại,... Bốn người nhận một lều trại, tìm vị trí trong khu vực quy định, phân công dọn dẹp mặt bằng, cắm trại, sắp xếp đồ dùng,... bãi cắm trại rộng lớn tức khắc náo nhiệt cực kì.

Đa phần nữ sinh chọn khu vực trung tâm bãi đất hạ trại, nam sinh tự giác chọn các khu vực xa hơn. Phân bố thật tuỳ ý, thật tự do. Lều của nhóm Khiết Lam nằm gần khu vực rừng cây, tại đây vị trí khá cao, tầm nhìn rộng khắp khu vực, lại râm mát, quan trọng nhất là nơi này cách phòng tắm công chưa tới hai trăm mét. Chiếm được vị trí này, cả bốn cô gái hết sức hài lòng.

Các đội khác cũng lục tục đến nơi.

Ở chung với Khiết Lam gồm Viên Viên, Hồng Ngọc và Thuỷ Tiên. Đều cùng lớp nên sớm không có gì gò bó.

"Đợi tất cả hạ trại xong có lẽ còn một khoản thời gian, chúng ta lên đó ngắm cảnh đi?" Hồng Ngọc chỉ đỉnh đồi trước mặt, dốc khá đứng nhưng có lối mòn để leo lên, ở đó có thể là vị trí cao nhất của ngọn núi.

"Được, cùng đi." Khiết Lam nhìn nơi Hồng Ngọc đề nghị, khá dốc nhưng không xa.

Viên Viên ánh mắt giữa đỉnh đồi cùng lều, qua lại làm tự hỏi, sau đó dứt khoát nói: "Mình không leo nổi nữa, mấy cậu tự nhiên, mình muốn ở trại nghỉ ngơi chờ cơm tối." Viên Viên thể lực không cho phép, đơn giản không kéo chân cả nhóm.

"Mình ở lại với Viên Viên, hai cậu đi thôi." Thuỷ Tiên hiện giờ cũng không nhấc lên nổi hứng thú ngắm cảnh.

Hai người còn lại gật đầu, Khiết Lam mang theo ống nhòm cùng một chai nước, Hồng Ngọc cụ bị một bộ máy ảnh. Hai người nhanh nhẹn tiến bước. Đi hơn mười phút, đến nơi, hai người nhìn cảnh sắc trước mắt đều hiện lên kinh ngạc.

Ẩn quảng cáo


Muôn trùng mây xanh.

Mặt trời đỏ rực.

Nắng chiều phủ bóng.

Xanh mướt cánh rừng.

Chim bay về tổ.

Thiên nhiên đẹp đẽ và dịu dàng, gió nhẹ phất qua mang theo độc hữu thanh khiết kèm ẩm ướt của núi rừng, không có bê tông cốt thép, không có khói bụi còi xe.

Cả hai đều thoả mãn thị giác.

"Được rồi, tụi mình xuống đi Khiết Lam?" Hồng Ngọc chụp thật nhiều bức ảnh, dự định tranh thủ lúc trời còn sáng xuống dưới chụp một ít cảnh sinh hoạt.

Khiết Lam còn đang ngắm cảnh, nghe thấy vậy cũng không có biểu hiện khác thường, nói: "Cậu xuống trước nha, mình muốn ở đây thêm một lúc." Hồng Ngọc có chút do dự, đang muốn nói mình cũng ở lại liền nghe Khiết Lam khẳng định nói: "Cậu yên tâm, nếu có việc mình sẽ dùng cái này." Khiết Lam quơ quơ trước mặt cái còi được phát vào buổi sáng.

Thấy Khiết Lam nghiêm túc biểu tình, Hồng Ngọc chỉ phải gật đầu để lại câu "Vậy cậu cẩn thận." sau đó đi xuống trước.

Khiết Lam bình thường ôn hoà, rất dễ ở chung, nhưng một khi giương mắt nghiêm túc như vừa rồi, luôn phóng thích một loại khí thế quân lệnh, làm người không tự giác thuận theo.

Đợi Hồng Ngọc quay người đi, Khiết Lam thu lại biểu tình, thả lỏng gương mặt. Cách không nói vọng lên: "Chị Kỳ Ninh, chị ở trên đó phải không?"

Ngay sau đó nghe thấy "Đúng vậy." hai chữ. Mát lạnh tiếng nói đáp lại Khiết Lam suy đoán.

Nghe được xác nhận Khiết Lam nháy mắt tươi cười. Ở trên cây có một cái võng, vừa rồi Khiết Lam dùng ống nhòm ngắm cảnh vô tình ngẩng đầu thấy được. Đoán là người kia không muốn bị phát hiện nên không có biểu hiện. Đợi Hồng Ngọc đi xa Khiết Lam mới nổi lên ý xấu đâm thủng bí mật.

"Em có muốn lên đây không?" Kỳ Ninh chủ động đề nghị.

Khiết Lam dĩ nhiên muốn thử, nhìn nhìn xung quanh hai góc cây, không phát hiện có vật gì có thể giúp đi lên.

“Em không biết trèo cây." Có chút ủ rũ lại có chút chờ mong.

Phía trên thả xuống một cái thang dây. Người kia không tiếp tục nói cái gì, Khiết Lam cũng không nhiều lời, thử thang dây độ chắc sau đó dứt khoát trèo lên.

Ẩn quảng cáo


Leo thang dây thật sự tốn thể lực, khi đến gần, Kỳ Ninh vươn tay giúp Khiết Lam ngồi ổn trên võng, buộc một vòng dây vào vòng eo Khiết Lam, tránh sự cố ngã xuống.

Khiết Lam còn ở thở dốc, mặt đều đỏ ửng vì cố sức, tuỳ ý Kỳ Ninh động tác.

Sau khi ổn định hô hấp, Khiết Lam nhìn cảnh sắc trước mắt tươi cười tràn đầy. Thật đẹp. Có cảm giác chỉ có bản thân chiếm được tầm mắt nơi này, có chút đắc ý.

"Cảm ơn chị." Khiết Lam phát ra từ nội tâm cảm tạ. Nhờ chị ấy mà bản thân có thể thu được như vậy một kinh hỉ. Ba mươi mét độ cao, không khiến Khiết Lam sợ hãi, ngược lại cảm giác nội tâm bây giờ thật rộng rãi, thật phong phú.

Kỳ Ninh không có quay đầu nhìn Khiết Lam, chỉ thấp giọng "Ừm." một tiếng. Theo sau bổ sung một câu: "Đây là em tự mình đạt được."

Khiết Lam ngẫn ra một cái chớp mắt, nụ cười càng sâu thêm. Khiết Lam hiểu Kỳ Ninh ý tứ. Có thể quan sát phát hiện nơi Kỳ Ninh mắc võng chính là Khiết Lam nhạy bén, ngồi được tại đây là vì Khiết Lam có lá gan và sức bền. Kỳ Ninh không từ chối Khiết Lam lời cảm ơn, cũng không phủ nhận Khiết Lam thành quả.

"Đúng vậy." Khiết Lam thoải mái ngồi. Muốn làm liền làm, không cần người khác nhiều lời khuyên can. Muốn lên cao, liền nổ lực, liền gan dạ. Khiết Lam thích cường giả, bản thân cũng cường giả.

"Chúng ta làm bạn đi." Kỳ Ninh tính cách rất hợp Khiết Lam.

Kỳ Ninh quay đầu lại đối diện ánh mắt có thần của Khiết Lam. Dùng khẳng định ngữ khi đáp: "Được." Chúng ta đã thành bạn bè.

Khiết Lam đột nhiên bật cười: "Chị có thể nói một câu trên mười từ không?" Không hiểu sao đối diện với lạnh nhạt như vậy Kỳ Ninh, Khiết Lam vẫn rất tự nhiên trêu đùa, không có cố kỵ. Có lẽ bởi vì hiểu Kỳ Ninh tính cách đi, không quan tâm ánh mắt đều không cho, không muốn nói sẽ không vô nghĩa một từ, khi cất lời luôn trực tiếp, không sáo rỗng. Hợp tâm ý sẽ làm, dứt khoát lại không cố kỵ trước sau.

Khiết Lam có chút giật mình, mặc dù nhận thức Kỳ Ninh gần một năm, nhưng thực tế ngày hôm nay mới nói chuyện lần đầu tiên, không nghĩ bản thân hiểu về chị ấy nhiều như vậy. Có lẽ vì bản thân có sở thích quan sát, dù sao Kỳ Ninh là một dạng người thật đặc biệt. Bình thường rồi lại không tầm thường, mộc mạc rồi lại không đơn giản.

Đang lâm vào trầm tư Khiết Lam bị một quả táo đưa đến trước mặt hồi thần. Vận động nhiều có hơi khát, một ngụm thịt táo ngập nước tràn vào khoan miệng, chua chua ngọt ngọt, thích ý cực kỳ.

Lại ngồi trong chốc lát, Khiết Lam muốn về điểm tập kết, Kỳ Ninh cũng đi theo.

Tuy nói là khoá học dã ngoại sinh tồn nhưng phần nhiều ý nghĩa chính là tham quan cắm trại, số lượng tham gia gần một trăm năm mươi người, để đảm bảo sức khoẻ cho toàn đoàn, việc ăn uống ba buổi một ngày được cung cấp sẵn. Các đầu bếp nấu ăn ngay tại khu cắm trại, thức ăn nóng hổi, đảm bảo dinh dưỡng.

Hôm nay đi đường mệt mỏi nên hoạt động buổi tối rất đơn giản, toàn đoàn tụ tập quanh lửa trại, cùng ăn uống, ca hát, mọi người chia sẻ những điều bản thân trải nghiệm sau đó sớm tan cuộc, dưỡng sức cho ngày mai hoạt động.

Một đêm yên bình.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Kiên Nhẫn Dài Bao Nhiêu?

Số ký tự: 0