Chương 5

Cố Huyền hớn hở bưng món ăn ra, đặt xuống bàn. Nào là ba món mặn hai món canh, gì cũng đủ cả.

"Ngươi ăn đi."

Lạc Uyên nhận đũa từ sư phụ, mời sư phụ ăn rồi gắp thử một miếng. Sau đó y trầm ngâm suốt nửa ngày, không có động tác tiếp theo.

Cố Huyền thấy lạ bèn hỏi:

"Ngươi sao vậy? Món ăn có vấn đề gì sao?". Nói rồi cũng tự mình cầm đũa thử một miếng.

"..."

Trời ạ, đây là thức ăn cho người sao? Cứ tưởng sau khi xuyên thì khả năng nấu nướng sẽ thay đổi chứ. Cố Huyền nguyên bản cũng là một tay gà mờ như mình sao?!

"Lục Ỷ ngươi yên tâm, vi sư dắt ngươi sang Tịnh Lưu phong, ăn chực đồ sư bá ngươi". Hắn vừa nói vừa vỗ vai Lạc Uyên, ý bảo y mau chuẩn bị đi thôi.

Lạc Uyên ngơ ngác:

"Sao lại đi ạ? Đệ tử thấy đồ sư phụ nấu rất ngon mà!".

Cố Huyền vuốt mặt, đưa tay lên trán.

"Ngươi không phải dối lòng, vi sư biết mấy món đó hương vị như thế nào".

"Đệ tử thật không dám nói dối". Nói rồi y lập tức húp trọn bát canh trên bàn, rồi ăn liên tiếp mấy cái bánh bao nhân thịt.

Cố Huyền bắt lấy tay Lạc Uyên, ngăn ý định thịt nốt mấy con tôm của y. Ăn nhanh như vậy nghẹn chết ngươi!

"Hực!"

Không ổn, y nghẹn thật rồi! Cố Huyền lấy tay đập đập đằng sau lưng y, mãi mới khiến y phun ra được cái bánh bao kẹt trong họng.

"Ngươi thấy chưa! Ta biết ngươi không chê nhưng cũng đừng cố như vậy". Hắn đây đang là ngược đãi thanh thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn phải không...

Lạc Uyên ho kịch liệt, mặt đỏ bừng, đôi mắt ngập nước nhìn Cố Huyền, giọng y khàn khàn:

"Sư phụ, ta không sao".

Cố Huyền tức muốn chết, đứa nhỏ này sao lại nhu thuận như vậy, không ăn được thì thôi.

Ẩn quảng cáo


"Khụ, vi sư hôm nay tâm tình không tốt, ảnh hưởng đến hương vị món ăn. Ngươi ăn được như vậy là vi sư vui rồi. Nếu không còn chuyện gì khác, thì lui ra ngoài đi"

Hắn hạ giọng đuổi người, mặt cũng lạnh trở lại. Lạc Uyên nhìn hắn muốn nói lại thôi, ước chừng một lúc mới chắp hai tay tạm biệt sư phụ.

"Chúc sư phụ ngủ ngon. Đệ tử lui".

Lạc Uyên quay người bước đi. Bước chưa được vài bước thì sư phụ đã gọi lại. Bóng lưng y rạng rỡ hẳn, như trăm ngàn vì tinh tú ngoài kia cũng không sáng bằng nụ cười y lúc này.

"Sư phụ còn gì dặn dò ạ?".

Cố Huyền trong một ngày được ngắm hai lần bùng nổ nhan sắc đang thấy choáng. Hắn đưa tay lên trán xoa xoa thầm cảm thán một người sao có thể đẹp đến thế, hơn nữa lại còn là một người con trai! Ngươi sau này có thể thu mấy tên lang sói đấy biết không hả?!

"Sư phụ không khoẻ ở đâu ạ? Để con đi gọi Mộc sư bá".

"Thôi không cần. Ta ổn. Ngươi ngày mai đến phòng bếp Tịnh Lưu phong mang dụng cụ làm bếp đến cho ta, ta dạy ngươi nấu ăn vậy".

Cố Huyền vốn muốn cho Lạc Uyên sang bên đó học nấu ăn, nhưng vì lòng ích kỷ không muốn người khác chiêm ngưỡng dung mạo tuyệt sắc này nên lý trí hắn say "no".

Con người mà, ai cũng nên ích kỷ một chút.

Lạc Uyên vui mừng đáp: "Vâng ạ!". Vậy là từ nay y sẽ được học tài nấu nướng của sư phụ rồi!

Sáng hôm sau, Lạc Uyên theo lời Cố Huyền đến Tịnh Lưu phong xin dụng cụ làm bếp, tất nhiên là vẫn sử dụng hai chân của mình để chạy cho kịp giờ cơm.

Trở lại Kính Huyền phong người y đã đầy mồ hôi nhưng không than thở kêu mệt chút nào. Cố Huyền để y nghỉ ngơi một lát rồi bắt tay vào công việc. Thử từ món dễ làm nhất, cũng là món đầu tiên mà Cố Huyền làm được ở kiếp trước. Trứng rán!

"Đầu tiên, ngươi đập mấy quả trứng này vào bát, sau đó khuấy đều lên, sau lại cho thêm hành lá đã cắt vào, chút gia vị, trộn tất cả rồi đổ vào chảo là xong. Ngươi đã rõ chưa?".

Lạc Uyên gật đầu chắc chắn: "Đệ tử hiểu rồi ạ".

Xắn tay áo lên, nhưng vị không thuận tay nên xắn bên phải không được đẹp. Cố Huyền thấy vậy bèn tiến đến trợ giúp. Không nhìn không biết, thấy rồi mới biết trước khi đến đây Lạc Uyên đã khổ như thế nào. Đáng lẽ một đứa trẻ bình thường tuổi này phải được ăn no mặc ấm, chơi đùa cùng bạn bè. Lạc Uyên lại khác, y bị bầm tím ở hai tay, có lẽ ở khắp cả người cũng vậy. Thế mà Cố Huyền hắn làm thầy chưa truyền dạy được gì đã bắt y chạy qua chạy lại giữa hai phong. Cố Huyền đồ cầm thú! Bắt nạt trẻ em!

"Xin lỗi".

Cố Huyền nói xong thì trầm mặc. Lạc Uyên lại hốt hoảng đến độ tay chân luống cuống, y nắm lấy tay áo sư phụ:

"Không sao hết! Đệ tử không sao hết! Sư phụ không cần nói những lời đó!".

Ẩn quảng cáo


Cố Huyền vẫn trầm mặc, hắn nhìn thẳng vào mắt Lạc Uyên, y cũng không trốn tránh. Được một lát, Cố Huyền bật cười. Ánh mắt kiên định và lo lắng này là sao vậy, hai thái cực này có thể ở trong cùng một đôi mắt sao.

"Không nói thì không nói. Ngươi thực hành rán trứng cho ta xem đi".

Lạc Uyên thở ra một hơi nhẹ nhõm. Y bắt đầu xắt hành và đánh trứng, động tác còn điêu luyện hơn cả Cố Huyền. Sư phụ y chỉ biết tròn mắt nhìn.

Món trứng rán hoàn thành. Độ chín hoàn hảo, hành lá xắt đều nhau, vị cũng vừa, không mặn quá mà cũng không nhạt quá. Có chai Chinsu ở đây có phải tốt không. Lạc Uyên lau đũa thật sạch cho sư phụ mời hắn ăn trước, mình thì chống cằm nhìn đối phương.

"Rất tốt! Rất có triển vọng! Lần đầu tiên như này là được rồi".

Cố Huyền xúc một lát loáng cái mà đã hết đĩa trứng mất rồi. Thật sự là quá ngon. Hoá ra trứng còn có thể ngon như vậy sao.

"Ngại quá, ăn hết của ngươi rồi. Ngươi làm một phần nữa được không?"

"Đệ tử chỉ thích ăn món của sư phụ thôi, sư phụ nấu cho đồ đệ được không?".

"Được! Ngươi chờ chút có ngay". Cố Huyền bưng đĩa vào trong, chuẩn bị làm món trứng rán hiệu sư phụ hiền.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Cố Huyền dẫn Lạc Uyên ra một nơi rộng rãi thoáng mát nhiều linh khí.

Hôm nay hắn sẽ dạy cho y cách dẫn khí nhập thể. Có người một tháng mới làm được, có người chỉ một đêm đã xong. Không biết Lạc Uyên ra sao.

"Ngươi lại đây". Giọng Cố Huyền trở nên uy nghiêm, lấy lại khí thế một người sư phụ nên có.

"Ngươi là tam linh căn, thủy hoả kim. Không cái nào trợ giúp lẫn nhau, khó tu luyện. Nhưng cũng là một điểm tốt. Ba linh căn này công pháp dễ nhất, cũng dễ áp dụng, sát thương lại cao khá phù hợp với ngươi".

Lạc Uyên ngồi khoanh chân chăm chú nghe, học thuộc lý thuyết rồi đi vào thực hành.

Linh khí xung quanh Lạc Uyên như bị một lực hút hút hết về phía cơ thể chính y, thuận lợi mà ở trong cơ thể hoà nhập với nhau.

Gì đây? Cố Huyền há hốc miệng. Y vậy mà một lần ăn luôn?! Thực sự một lần là được?

"Chúc mừng ngươi".

"Cảm ơn sư phụ".

Sau đó 3 năm y trúc cơ, 6 năm kim đan, 7 năm kết anh, 10 năm phi thẳng đến hoá thần kỳ ngang với cảnh giới sư phụ Cố Huyền y hiện tại. Cố Huyền biểu lộ muốn khóc huhu. Là thầy dạy giỏi hay trò thông minh?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Kịch Bản High Quá Ta Không Chơi

Số ký tự: 0