Chương 9: Vị khách vội

Tôi và Trà dạo một vòng xung quanh bờ hồ. Trà cầm bó hoa đi trước tôi, cô ấy vừa đi vừa ngắm chúng trên tay, gương mặt Trà tươi cười, có vẻ rất vui.

- Những bông hoa thạch thảo nở vào mùa này tươi thật đấy, thảo nào toàn thấy người ta mua về làm quà! Hương thơm dễ chịu ghê...- Trà nhắm mắt, đưa mũi xuống ngửi những bông hoa.

- Giá cũng không quá đắt, mình mua giống về trồng tại vườn kí túc xá cũng là một ý hay, vài tháng nữa hoa vẫn sẽ nở đẹp, quan trọng là cách ta chăm sóc. Trà rất tâm huyết với vườn hoa, tớ nghĩ cậu sẽ chăm chút những bông hoa thật tốt! - Chính đi sau, mắt hướng về phía bờ hồ, cậu nói.

- Tất nhiên rồi! Mình đã thích hoa từ bé. Chúng nở một cách đầy sức sống, màu sắc tươi tắn, hương thơm dịu nhẹ,... Khi nhìn chúng, không hiểu sao mình lại thấy cuộc đời tươi vui hẳn lên. Những bông hoa ấy đã tạo cho mình một tinh thần sống, đó là phải sống hết mình và cống hiến! Cách nhìn nhận của mình với hoa cỏ không đơn thuần chỉ là giữa con người với thực vật, mà đó là giữa hai người bạn, một tình bạn bền chặt...

Mái tóc cô ấy bồng bềnh theo chiều gió, nhìn bó hoa với ánh mắt hơi trìu xuống, miệng cười nhẹ, chiếc váy cũng thướt tha, bay bổng theo đúng chất vải tơ hoan vốn có. Phố cũ! Chân chuồn chuồn chạm xuống mặt hồ, lá ngả vàng bay cùng tiếng gió thổi xào xạc, bầu trời về chiều bỗng trắng xóa, bức tranh cuối thu ôi đẹp biết nhường nào. Đã bao lâu mình chưa dạo bộ rồi hít thở không khí ở nơi mình đã từng gọi là "nhà"? Một tháng từ lúc chuyển đi? Không, còn lâu hơn thế! Những lúc bản thân chỉ ru rú trong nhà, mắt dán vào màn hình máy tính, tay chai hơn vì cầm cọ. Khoảng thời gian cật lực ôn thi ấy, mình đã nghỉ ngơi chưa? Hay chỉ biết mệt rồi nằm ngủ gục xuống bàn?

Về chốn phố cũ cùng với những âm thanh loa đài, dàn xích lô, xe chở hàng,...cũng là một cách để suy ngẫm rằng mình còn là một "đứa con" của vùng đất này hay trở thành một "vị khách" mới đặt chân đến nơi mới, thật lạ lùng nhưng cũng thật thân quen.

Tôi đã thơ thẩn một hồi, bỗng chợt tỉnh. Khoảnh khắc đẹp này phải lưu giữ. Tôi đã nhanh tay lấy chiếc máy ảnh trong túi, tôi định sẽ chụp cô ấy cùng với khung cảnh cuối thu, nhưng rồi bàn tay kia mau chóng che màn ảnh lại.

Tôi hơi giật mình. Chưa kịp hỏi gì thì Trà đã lên tiếng:

- Cảnh thì đẹp đó, nhưng mình thì không có đẹp đâu...mình sẽ làm xấu bức ảnh của cậu!

Tôi nhìn Trà, cô ấy vẫn lấy tay che ống chụp, nhưng thay vì khó chịu hay đỏ mặt thì cô ấy đã cười. Một nụ cười trìu mày tỏa nắng.

- Tớ xin lỗi, cái tay tớ tự dưng lấy máy ảnh ra chụp, mắt tớ cũng tự hướng ra phía cậu...nên tớ...

Tôi nói lắp bắp, có đỏ mặt một chút, tôi đã hơi vô ý. Tôi không phải bao biện cho chuyện mình đã làm, chỉ là...đầu óc tôi có hơi rối bời nên nghĩ đâu nói đó. Cô ấy hiện lên rất xinh đẹp trong mắt tôi, tim có chút xao xuyến...

- Tóc tớ cũng dài rồi...ừm, mình đi đến tiệm cắt tóc không?

Tôi bối rối nên nói đại để phân tâm sự chú ý của cô ấy...

- Vậy ta đi nhanh đi, mình cũng thấy tóc cậu dài ra rồi!

- À, tớ biết có tiệm cắt này khá lâu đời! Chục năm trước tớ là khách quen ở đây. Không biết bây giờ còn mở không...hay ta cứ đi tìm thử!

- Được thôi, mình cũng sẽ đến đó để tham khảo một chút!

Tôi và cô ấy thuê ngồi một đoạn xích lô. Dừng trước cửa tiệm. Đã lâu rồi tôi không đến cắt ở đây, nhìn cửa tiệm đã được sửa sang hơn. Qua lớp cửa kính, tôi nhìn thấy anh chủ, vẫn là anh ấy, anh Bính.

Tôi và Trà mở cửa đi vào.

- Chào mừng, chú mày muốn cắt cua hả? - Anh ấy nhìn tôi rồi bật cười.

- Anh, anh nhớ em á?

- Thằng Chính quắt hồi xưa đây còn gì! Hơn thập kỷ không gặp, giờ lớn, cao to đẹp trai rồi!

- Mới nhìn cái mà anh vẫn nhận ra em sao? Em không ngờ luôn ấy, giờ anh vẫn như hồi đó. Từ cách ăn mặc đến kiểu nói chuyện!

Tôi với anh tay bắt mặt mừng, lòng vui xiết. Anh ấy vẫn khỏe mạnh, vẫn gắn bó với nghề, vẫn sinh sống ở giữa lòng phố cũ.

- Ngồi đi, mình ngồi tâm sự cái đã rồi vô việc cắt gội sau! - Anh Bính nhanh lẹ mời tôi ra bàn ghế phòng khách ngồi, tay cầm ấm trà rót.

- Anh có vợ con gì chưa thế? Em thấy anh cũng ngót nghét ba mươi rồi đấy! - Chính vui vẻ hỏi chuyện.

- À thì...

Anh Bính đang ngập ngừng thì một bé trai đứng từ trên lầu nhìn xuống, thằng nhỏ gọi lớn:

- Con muốn đi đá bóng!

Ẩn quảng cáo


Thằng bé bước xuống từng bậc một cách chậm rãi, lưng lom khom cố giữ quả bóng, tay ôm chặt.

- Đây là con trai anh ạ? - Chính nhìn thằng bé, thốt lên.

- Ừ, con anh...

- Anh đã có vợ con cả rồi còn gì! Làm em cứ nghĩ anh còn "một mình"! - Chính cầm chén trà, húp một ngụm rồi cười nhẹ.

- Khổ nỗi thằng bé không có mẹ...- Anh Bính nhìn con bước xuống, đi đến ôm con.

- Dạ? Vâng...em xin lỗi anh nhiều vì đã vô tư như vậy!

Tôi để chén trà xuống bàn, thay đổi sắc mặt, người hơi cúi xuống ngỏ ý xin lỗi anh. Anh lắc đầu, cười rồi nói:

- Chú khách sáo thế, anh em với nhau, có gì tâm sự cũng được. Anh không ngại kể cho chú em nghe đâu! Mà sao em không hỏi lý do về việc ấy?

- Em không biết có chuyện gì xảy ra, em cũng không phải người nhiều chuyện. Em nghĩ chuyện như này cũng không ai vui vẻ để kể lại, nhắc tới cũng chả khá hơn, nó chỉ khiến ta thêm suy nghĩ!

- Vậy thôi anh sẽ không kể nữa, bỏ qua đi.Hay giờ ta buôn những chuyện xưa! Mà bạn gái chú tên gì, muốn nói chuyện vui cùng không nào?

Trà im lặng nãy giờ. Nghe được tiếng gọi mình, cô giật mình, nói:

- Dạ, em với cậu ấy không phải bạn trai bạn gái gì cả, bọn em chỉ là bạn cùng khoa thôi! Hai người cứ nói chuyện đi ạ, em ra đây xem đồ một chút! Chính, chốc nhắn tin cho mình!

Trà nói xong rồi đi ra ngoài, cô cầm theo bó hoa trên tay.

- Hai đứa không phải người yêu à?

- Vâng, em với bạn có dịp về đây chơi thôi! Mà nay gặp anh, may mắn thật!

- Ừ, cũng lâu lắm rồi, anh bỏ đại học về cắt tóc! Hồi đó trong xóm, có mình chú với thằng Thắng đến tiệm cắt ủng hộ anh!

- Đúng rồi, có Thắng nữa! Hồi tiểu học của hai bọn em là khoảng thời gian đáng nhớ của anh em mình. Quả đầu cua luôn là kiểu anh cắt cho em, Thắng thì anh ưa cắt đầu quả bưởi! Giờ nghĩ lại thấy...- Chính ngồi nhớ lại, vừa cười vừa kể.

- Thằng Thắng chửi anh hoài à, riết nó quen kiểu tóc đó rồi dần ít chửi anh hơn! Nó chửi anh là sao cắt nó quả đầu xấu thế, không đẹp hơn của em, bảo anh thiên vị em!

- Đến giờ Thắng vẫn như vậy mà anh! Tính cạnh tranh và lòng kiêu hãnh cao!

- Hai đứa vẫn kè kè nhau suốt bao năm thế á? Anh mày không biết đấy!

- Đâu có đâu anh, cấp hai cấp ba cậu ấy chuyển nhà đến khu khác nên bọn em khác trường. Nay lên đại học rồi, không hiểu sao lại học chung với nhau!

- Hai đứa có duyên đấy! Mà này, nghe bảo em trúng tuyển vào trường đại học ngoại thành à? Xa không?

- Cũng khá xa ấy anh, mình đi xe buýt thì 20 phút tới nơi, còn mình đi tàu thì chắc khoảng 10 phút thôi.

- Bố ơi, con đi chơi đá bóng...

Lúc này, thằng bé mới lên tiếng.

- Em ấy có vẻ hơi nhút nhát, chào em nhé! - Chính giơ tay ra bắt.

- Chào anh...chơi đá bóng...

- Bố nói Đoan rồi, con xem chân con bị thương thế này, đá kiểu gì! Thôi nào, nghe bố, con đi ra ngoài chơi cũng được, tuyệt đối không đá bóng!

Thằng bé tuột xuống từ đùi anh, thả quả bóng xuống sàn, cúi gằm mặt và đi ra ngoài cửa.

Ẩn quảng cáo


- Trẻ gì mê đá bóng thế! Tại thằng bé đá mà ngã ra đấy, khâu mấy mũi ở chân! Anh xót, tuần nay cấm tiệt nó đá bóng!

- Thằng bé mấy tuổi nhỉ?

- Năm nay lên bảy đấy!

Bé Đoan ra ngồi ở ống bê tông đối diện bên đường. Mặt cậu bé ngẩng lên, đôi mắt nhìn nghiêng ra chỗ sân bóng , ở đó có các anh lớn đá với nhau. Nhìn xa một hồi, cậu bé nhắm mắt lại, hai chân chụm vào nhau, tay bám giữ ống bê tông.

Từ đằng sau, một bàn tay bịt hai mắt cậu bé. Bé Đoan hơi hoảng, hỏi ai đấy. Người kia lúc này mới cười khúc khích, nói:

- Chị đây, chào em trai nhé!

- Chị...Dạ, chào chị! À chị ơi, chị có thích bóng đá không?

Thằng bé nhìn Trà với đôi mắt muốn tìm kiếm câu trả lời, vội vàng nhưng long lanh.

- Chị là con gái, đá bóng không phải sở thích của chị, nhưng bóng đá nói riêng và các môn thể thao về bóng nói chung chị rất thích! Em thích bóng đá vậy sao?

Trà dịu dàng ngồi cạnh Đoan, đưa cho thằng bé câu trả lời. Nghe xong, nó vui vẻ nói:

- Thích vô cùng ạ! Cảm giác khi điểu khiển quả bóng trên sân và sút vào lưới, nó khiến em nghĩ như thể mình là một cầu thủ chuyên nghiệp vậy! Em luôn mơ ước bản thân có thể trở thành một cầu thủ bóng đá!

Em nói thoăn thoắt, khuôn mặt bé Đoan không còn trầm mặc như vừa nãy, hiện lên giờ là một đôi mắt sáng ngời và nét miệng cười ngây ngốc của một đứa trẻ. Trà cũng nhìn em một hồi, bản thân cũng cười theo em.

- Nhưng chân em giờ đang bị đau, bố không cho em chơi bóng... - Mặt thằng bé bỗng sầu xuống.

- Em có ước mơ, điều đó rất may mắn! Hồi chị bằng tuổi em, chị vô lo vô nghĩ, chưa hiểu nhiều về cuộc sống và ước mơ. Bây giờ, em có mong muốn của riêng mình, đừng nản nhé, còn có rất nhiều cơ hội cho em! Con người khát vọng rất nhiều thứ, họ dễ bị nguôi ngoai tình cảm vì tác động bên ngoài. Ví dụ, chân của em bị thương, bố không cho em chơi bóng, em rất buồn nhưng không thể cãi lời bố. Lúc đó trong lòng em có nản không? Hay em vẫn quyết tâm thuyết phục bố để chơi bóng?

- Lúc đó, em buồn và em...em không thể chơi dù em rất muốn...nếu thuyết phục bố thất bại, em sẽ không chơi nữa. Em, em không thể làm bố em buồn...

Bé Đoan vừa nói vừa khóc, Trà không nghĩ rằng mình nói gì quá để khiến thằng bé suy nghĩ sâu xa như thế. Trà chưa hết ngạc nhiên vì câu trả lời đầy tinh tế và nhạy cảm của em, thằng bé túm vào tay áo của cô, thút thít.

- Chị xin lỗi em, em rất ngoan lại trưởng thành, em làm vậy rất đúng! Dù bây giờ hay đến tận sau này, có như thế nào thì lòng hiếu thảo với gia đình vẫn là đáng giá nhất. Ước mơ thì có thể thực hiện dần dần, nhưng lòng yêu cha mẹ thì em cứ mãi mãi để trong tim, em nhé!

Trà xoa đầu, vỗ vai thằng bé, cười nhẹ, cô ôm Đoan vào lòng.

- Mẹ em, mẹ, mẹ...bỏ em đi!

Giọng em nhỏ dần, ngấp ngứ mãi.

- Chị nghĩ bố em chỉ vui tính, cười nói bên ngoài, nhưng trong tâm chú ấy hẳn là một người yếu đuối, cô đơn! Không vợ chồng nào trên đời muốn hạnh phúc tan vỡ, có lẽ, duyên số không nghe lời ao ước của họ. Em không được buồn vì mẹ em, cô ấy bỏ đi hẳn có lý do cho riêng mình...Em hãy sống hết mình với hiện tại, với những người em yêu nhất còn đang bên cạnh mình!

Đoan không nói gì nữa, em đã thiếp ngủ lúc nào không hay.

Trời đã sập tối, ánh đèn vàng chiếu xuống chỗ họ đang ngồi bỗng chập chờn, tiếng ếch kêu văng vẳng bên tai. Phía đối diện, điện nhà dân sáng trưng. Trà cõng thằng bé lên vai, đi về phía tiệm cắt tóc.

- Cô ấy luôn dịu dàng như vậy!

Tôi nhìn ra ngoài, miệng bỗng cười nhẹ, tôi đã liên tưởng Trà bây giờ giống như một người mẹ cõng đứa con mình trên lưng, dọc theo con đường đê và trở về nhà. Mẹ tôi với tôi, đã từng như vậy. Tôi nhớ như in khoảnh khắc mẹ đèo tôi trên chiếc xe cup cũ, tôi dựa người ngủ sau lưng mẹ, mẹ một tay cầm lái còn tay kia giữ lưng tôi.

Cô ấy luôn khiến tôi muốn được quay trở lại với hạnh phúc tôi đã từng không muốn chúng qua đi. Và giờ, tôi được trở về với vô vàn điều hạnh phúc ấy. Từ việc về phố cũ ngắm chợ hoa, đến tiệm cắt tóc, cõng trên lưng một bé nhóc mà bản thân cổ còn không rõ...Tất cả những điều ấy, tôi sẽ ghi nhớ thật lâu.

Tôi không phải một vị khách ở đây, vội vã tìm nơi đặt chân mới...Tôi với nơi này là nhà!

Ngày hôm nay, những điều tuyệt vời này, tôi đã có thể tạo ra một bài thi hoàn hảo nhất. Không chỉ bài thi trên giấy, mà còn là bài học ký ức đẹp đẽ đáng lưu giữ trong lòng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Kí Túc Xá Tuổi Nổi Loạn

Số ký tự: 0