Chương 5: Đối tượng hẹn hò

Cũng đã ba tuần học trôi qua, nhà trường đến lịch tổ chức kì thi năng lực lần một cho sinh viên toàn trường. Sinh viên thi ban gì thì sẽ thi khảo sát về trình độ bộ môn của ban đó. Ban âm nhạc thi về ca hát, chơi nhạc cụ, cách thưởng thức âm nhạc; ban hội họa thì khảo sát về năng lực và cách nhìn nhận nghệ thuật; ban ẩm thực thì kiểm tra về kỹ năng nấu nướng và sự hiểu biết về văn hóa ẩm thực. Nó tương tự như các ban khác.

Thầy chủ nhiệm thông báo cho chúng tôi sớm hơn một tuần, nhằm để chuẩn bị kỹ cho phần thi của mình.

Buổi tối đó, tại kí túc xá.

- Thật không ngờ nó lại tới nhanh như thế! Tui nên đánh đàn hay chơi trống đây? Hay hát nhỉ?? Trời ơi là trời! - Minh ôm đầu khóc thét.

Hoa nhìn Minh, cô cũng bất lực nói:

- Ừm, sẽ không có gì nếu ta chỉ cần thi năng lực. Chẳng ai ngờ lại có cả phần thuyết trình nữa!

- Cậu ghét nó lắm đúng không? Thuyết trình ý! - Anh Dũng. Bạn trai của Hoa ngồi cạnh lau đầu cho cô.

- Tất nhiên là tớ ghét nó! Thôi được rồi. Để tớ tự lau! Tớ gội đầu chứ cậu có gội đâu mà lau cho người ta làm chi? - Hoa cười rồi bẹo má Dũng.

Minh đứng nhìn hai người kia phát cơm chó, bày ra bản mặt khinh bỉ, than vãn:

- Nè nha, đang nói chuyện với nhau về học hành đấy, tình cảm ít thôi! Mà hai người cũng hay thật! Từ lúc chuyển đến đây, chỉ tôi bị hai người phát cẩu lương là sao?

- Đâu có, họ làm trước mặt tui nữa đấy! - Hòa Mi từ phòng bếp đi ra, khoanh tay ngồi phịch xuống ghế.

Anh Dũng ngại ngùng, gãi đầu:

- Xin lỗi, xin lỗi! Bọn tui như thế đó giờ, khó bỏ được lắm!

Hoa nắm tay Dũng, trêu đùa hai người họ:

- Tụi đây thế thì có làm sao đâu? Ế như các người làm sao mà hiểu được, đúng không Dũng?

- Ê, bà nói ai ế cơ? Mới ở cùng phòng với nhau có ba tuần mà bà đã tính bật lại tôi rồi đấy à? Chê cười vào nỗi đau của người khác khiến bà vui lắm chứ gì? Tui chẳng qua chưa tìm được đối tượng thôi! - Mi gắt lên.

- Gì, gì căng thế? Đang yên đang lành mà mấy bà quay qua cãi nhau là sao? - Minh hoảng hốt.

- Bình tĩnh nào hai người, xin đấy! Xin lỗi, là do bọn tớ! - Dũng chấp tay thành khẩn.

Mi nhìn Dũng, cô không nói gì rồi quay qua nhìn Hoa đang quay ngoắt mặt đi.

- Nè, bạn trai bà xin lỗi tôi rồi đấy! Bà không tính xin lỗi tui hả?

- Dũng ngốc quá! Sao cậu lại xin lỗi người ta trước khi tớ xin lỗi, phải để tớ làm trước chứ? - Hoa gào lên rồi ôm chặt Dũng.

- Hoa, là tớ không hiểu cậu...Hoa! Hoa ơi, tớ yêu cậu! - Dũng ôm lại cô thắm thiết.

Hòa Mi với Minh nhìn nhau bất lực. Vài giây sau, Mi lên tiếng:

- Tui sẽ tìm đối tượng cho mấy người coi! Ngay trong kí túc mình!

Cả ba ngạc nhiên, thốt lên: "Cái gì?!!"

- Thật luôn á, thôi học đi má! - Minh cười rồi đáp.

Hòa Mi quay qua cười, nói dõng dạc:

- Mấy người yên tâm đi, tui sẽ không để chuyện học và yêu liên quan đến nhau đâu! Mà trong kí túc mình có ai được nhỉ?

- Huỳnh Đông được không? Lạnh lùng, soái ca, tử tế. Chuẩn gu chị em còn gì? - Hoa giơ ngón tay cái, đắc trí.

Ẩn quảng cáo


Minh nghe vậy, phản bác lại:

- Thôi, tui nghĩ ổng khó cưa lắm! Tui bắt chuyện mà ổng còn bơ tui kìa! Ít nói mà đôi khi còn hơi ngốc nữa ý!

- Ông đừng nói xấu người ta vậy mà! Tui cũng thấy Công Chính ổn át phết! - Hoa hào hứng.

- Ế? Công Chính á? Cậu ấy tốt bụng thật nhưng mọt sách quá! Không còn ai khác nữa sao? - Hòa Mi nhìn quanh.

Chợt mắt bọn họ cùng hướng về phía cửa chính.

"Khúc gỗ này có to quá không nhỉ? Giờ mình lén mang lên phòng chắc không ai để ý đâu!" - Ai đó đang lẩm bẩm.

- Á, kia rồi! Hải!

Đệ Hải giật mình quay lại sau tiếng gọi đồng thanh từ phía phòng khách.

- Gì, có chuyện gì thế?

- Mà Hải có ổn không vậy ta? - Anh Dũng lỡ nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Hải.

- Mấy người đang bàn gì về tui hả? - Hải từ từ bước đến, tay vác theo khúc gỗ lớn.

- Bắp tay cậu săn chắc thật đấy, thân hình cũng rất ổn nữa! - Hoa quan sát rồi hào hứng lên tiếng.

Hải nhìn họ, khó hiểu trả lời:

- Có chuyện gì với bắp tay và thân hình tui hả? À, khúc gỗ này mọi người đừng để ý!

- Nè, cậu có bạn gái chưa thế, Hải? - Mi nhanh nhảu hỏi.

- Bạn gái? Tui chưa hề nghĩ đến chuyện đó! - Hải ngây ngô trả lời.

Hoa nghe xong, nghĩ thầm: " Ủa, chẳng lẽ cả cái kí túc này, ai cũng ế hết sao?".

- Thật á? Đúng là á khoa có khác, suy nghĩ khác hẳn người thường! - Minh nhún vai.

- Mà mấy cậu hỏi tui có bạn gái chưa chi vậy?

- À, là Hòa Mi muốn chọn cậu làm đối...úm...

- Thôi được rồi! - Mi nhanh chóng bịt miệng Hoa - Không có chuyện gì hết, thôi ông làm việc của mình đi nhé!

- Có thật là không có chuyện gì không? Nói đi, chuyện gì giúp được tui giúp cho! Còn nếu khó nói quá thì thôi vậy...

- Không có thật mà! Chỉ là sắp đến giờ ăn tối nên tui chỉ nhắc mọi người chuẩn bị thôi à, nhỉ? - Hòa Mi khua khua tay.

- Ò, tui biết rồi! Vậy tui đi lên lầu đây!

Hải nói xong rồi nhanh chóng vác khúc gỗ lên lầu.

Cả lũ nhìn theo, im lặng một hồi.

- Sao ngốc thế? Chẳng phải bà bảo muốn có đối tượng còn gì? - Minh quay qua chọt trán Mi.

- Người không có kinh nghiệm yêu đương không phải mẫu người của tui, với lại ai trong kí túc giờ cũng đang bận ôn kiểm tra, thấy ổng không? Ổng vác khúc gỗ to đùng đó lên phòng chắc chắn là đang lén luyện điêu khắc rồi. Cho nên, tui có ngỏ ý với ai chắc họ cũng sẽ từ chối thôi! - Hòa Mi tặc lưỡi trả lời.

- Nhưng ổng cũng được đó chứ! Gương mặt ưa nhìn, hình thể rắn chắc, còn tính tình thì hòa đồng, thân thiện lại ga lăng. Bà có chắc là sẽ không chọn ổng làm đối tượng nữa chứ? - Hoa nói với vẻ mặt tiếc nuối.

Ẩn quảng cáo


- Đúng đấy! Tuy ổng chưa có kinh nghiệm yêu đương nhưng bà nói ra, nhỡ đâu ổng sẽ suy nghĩ? Dù sao hai người cũng có thể bắt đầu từ từ được mà! - Minh bày tỏ.

- Thôi thôi, chẳng phải người ta nói hối hận nhất là yêu bạn cùng lớp hay sao? Tui sẽ tìm đối tượng khác ngoài trường! - Hòa Mi quả quyết.

Thắng đứng ở cầu thang, cậu nghe được nhưng không nói gì. Một hồi sau, cậu đi xuống, đến chỗ họ đá ghế.

- Ê, lũ tụi mày nói chuyện lắm thế? Vào ăn nhanh đi, tính bỏ đói tao à?

Khuôn mặt Thắng lúc này hết sức cọc cằn. Đôi mắt sắc lườm liếc, răng thì nghiến nghiến như thói quen. Ai trong kí túc nhìn vào cũng chỉ liên tưởng cậu như tên đầu gấu nào đó ngoài đường chặn đánh rồi moi tiền. Bốn người kia không nói gì, nhanh chóng phóng thật nhanh vào nhà bếp, nơi họ được tạm "cứu sống".

Họ luôn nghĩ: "Rằng mình có lỗi ở đâu? Rồi ai là người vô lý trong chuyện này?".

Thắng nhìn họ chạy trong sự vội vã, miệng lẩm bẩm: "Lũ phiền phức!".

Cậu ngồi ở sô pha, bật tivi, chờ mọi người ăn xong. Cậu thường ăn sau vì cậu không thích không khí náo nhiệt. Đúng hơn là, mọi người sợ, chẳng ai dám ngồi gần cậu, trừ tên bạn thân Đệ Hải của cậu ra.

Không hiểu sao, tính khí cậu ngày càng cọc cằn. Đã ba tuần trôi qua nhưng cậu vẫn không thể kết bạn với ai trong kí túc cả. Thật ra, cậu cũng không cần kết bạn, nhưng ở với nhau cùng một kí túc, chả lẽ cứ duy trì mối quan hệ bạn bè xã giao gượng gạo như vậy?

Thắng ngồi xem ti vi được một lúc lâu, mọi người ăn cũng gần xong. Lúc này, Đệ Hải mới vội vàng chạy từ trên lầu xuống.

- Xin lỗi nhé! Tui bận dở việc nên giờ mới xuống được! Ủa, mọi người ăn chưa xong à?

- Sắp rồi, mà thôi vào ăn cho vui em ây! Cơm nay đến phiên Anh Đức nấu nên ngon lắm! Bếp trưởng của khoa có khác! - Tài thồn hết salad trộn vào họng nhưng vẫn cố khen lia lịa.

- Ban ẩm thực phải khác bọt chứ! Tuần này, ngày nào tôi cũng nấu cho mọi người để luyện tập cho kì thi! - Đức lên tiếng.

Cả bọn hào hứng tán thành.

- Thế thì hay quá rồi! Mà mọi người cứ ăn xong trước đi, tui ngồi xem phim với Thắng, tí tui ăn cùng cậu ấy! - Hải nhìn mọi người rồi nhanh chóng ngồi xuống sát cạnh Thắng.

- Ngồi dịch ra, mày chưa tắm à? - Thắng tức giận né tránh.

Hải nghe vậy liền ngồi dịch ra, nhanh chóng cởi áo. Thắng giật mình.

- Mày làm éo gì thế? Dây thần kinh xấu hổ của mày bị đứt rồi à, thằng cờ hó!

- Tại áo hôi rồi nên tớ cởi tạm, mặc thì khó chịu quá! Mà đây cũng đâu phải lần đầu cậu nhìn thấy tớ cởi trần? Người cùng nhà hết rồi, có gì ngại sao? - Hải hồn nhiên giải thích.

- Mày im mồm cho tao! Mày điên rồi! - Thắng gầm lên cáu gắt.

- Gì? Cậu nói tớ điên á? Tên điên này là bạn thân của cậu đấy! - Hải nhõng nhẽo nhảy bổ vào người Thắng.

- Bạn thân cái quần!! Cút ngay!!

Tất cả nhìn hai người họ ầm ĩ ngoài phòng khách, ai nấy cũng trố mắt ngạc nhiên, bàn nhau:

- Sao Hải không sợ Thắng vậy? Mà sao họ làm bạn được với nhau nhỉ? Cái nết khác quá trời! - Minh ngậm thìa bập bẹ.

- Thì ra tên Hải luôn mất liêm sỉ thế này à? Thật muốn người khác đội quần! - Tài cười bất lực phán xét.

- Ông cùng phòng với cậu ấy mà giờ mới biết được bản chất thật à? - Lê Hân cười cợt.

- Vô tư như cậu ấy thì có vẻ một người bạn gái cũng không kiếm được rồi! Nhìn đi, hai người đó ôm nhau mãnh liệt thế kia cơ mà! - Hoa chăm chú rồi nhận xét.

Hòa Mi nhìn hai người ngoài kia rồi nhìn qua cả lũ trong kí túc một lượt, mặt cười đau khổ, thầm than: "Nhất thời chọc tức Hoa, nhưng may mà mình còn sáng suốt. Ngây ngốc, mất liêm sỉ như cậu ấy, mình sẽ không chọn làm đối tượng hẹn hò nữa đâu!".

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Kí Túc Xá Tuổi Nổi Loạn

Số ký tự: 0