Chương 9

Khu Vườn Bình Yên Sasalian 2260 từ 23:56 17/02/2022
"Cậu tỉnh rồi à? Khá hơn chưa?" Khi tôi từ phòng Draken về thì đã thấy Takemichi mơ màng ngồi trên chiếc giường nhỏ ngó quanh. Chắc cậu đang tìm tôi.

Cái khuôn mặt ngái ngủ mang chút sợ hãi và hoang mang như đứa trẻ lạc làm tôi phì cười.

"Akai đã đi đâu vậy? Tớ đỡ rồi, còn Draken thế nào rồi?" Takemichi nhìn tôi thì hơi mỉm cười. Nụ cười thuần khiết như một bông hoa mai trắng làm tim tôi đập liên hồi. Hóa ra đây là sức mạnh của đẹp trai, dù ghét đến đâu cũng làm người ta thấy loạn nhịp.

"Ừm, đại khái thôi. Nhưng tôi nghĩ cậu hiện tại đừng liên hệ gì với Touman cả." Tôi suy nghĩ một chút rồi nói. Vì dù gì thì giờ chúng tôi đang ở thế bất lợi, đich đông ta ít nên phải đảm bảo được an toàn cho cả hai trước đã.

"Được, nếu là Akai nói tớ sẽ làm." Cậu đồng ý nhanh đến bất ngờ khiến tôi hơi bối rối. Thực ra trên đường về đây tôi đã nghĩ ra đủ loại lý do để khuyên nhủ Takemichi nhưng không ngờ cậu lại không chút phản kháng nào. Nếu theo tôi thì thằng nhóc cứng đầu này sẽ bù lu bù loa lên một hồi mới chịu dừng.

"Cậu tin tưởng tôi ghê ha?"

"Tớ không biết nữa nhưng tớ thấy Akai rất đáng tin." Cậu gãi má, hai tai cậu bỗng chốc đỏ bừng lên. Đôi mắt xanh ngập nước nhìn tôi có chút xấu hổ.

Tôi như hẫng mất một nhịp, tên này sao dễ tin người quá. Nếu tính đúng ra cậu ta sắp thành một ông chú gần ba mươi rồi nhưng tính cách sao vẫn quá trẻ con. Tôi cũng tự biết cái tính cách của cậu ta mà, chẳng ai ở thế giới này rõ cậu hơn tôi. Cậu lôi thôi, luộm thuộm, lại nhát gan và ti tỉ các tính cách mà khi liệt kê ra thì nó sẽ dày đến mấy trang sách.

Nhưng tôi lại đang lỡ nhịp trước nụ cười của cậu ta. Điều mà hai mấy năm sống trên đời của tôi chưa một chàng trai nào làm được.

"Đi thôi, tôi vừa gặp Mikey. Không rời đi sớm mà gặp họ sẽ rắc rối to đấy." Tôi quay mặt đi để cậu không nhận ra tôi đã đỏ mặt.

Takemichi lơ ngơ khi nghe tôi nói vậy. Phải một lúc sau cậu mới vội vàng xuống giường nhưng vì quá vội nên cậu bị mất đà mà ngã về phía trước. Tôi lao ra đỡ lấy cậu, thân thể nhỏ bé được tôi giữ chặt giữa không trung.

Đến khi tôi kịp ý thức được thì tôi đang bế Takemichi, mà phải nói đúng hơn là tôi xách hai bên nách của cậu như trẻ con trên không trung. Takemichi bối rối muốn thoát khỏi tay tôi, còn não tôi thì hoàn toàn dừng hoạt động.

[Kí chủ, mau tỉnh. Takemichi sắp rơi kìa.]

Tiếng hệ thống vang lên trong đầu tôi như một tiếng còi báo động làm tôi tỉnh hơn. Đúng như hệ thống nói, vì tôi nhấc cậu quá cao (chân không chạm đất cơ mà) nên Takemichi hoảng loạn dãy dụa làm một kẻ đang để tâm tư trên chín tầng mây như tôi không thể giữ nổi.

"Thả ra đi, Akai. Tớ không ngã nữa đâu."

"Xin lỗi." Tôi đặt cậu xuống, chân vừa chạm đất Takemichi liền lùi xa khỏi tôi. Hai tay ôm lấy mình theo tư thế cố thủ. Trông rất kì cục!

Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi bị thu hút bởi mùi của cậu ấy. Phải một lúc suy tư tôi mới ngộ ra được, tôi bị lây cái tính chậm hiểu của cậu ta luôn rồi. Nhưng anh bạn à, chính cậu mới là kẻ nguy hiểm đấy khi cậu lại đè tôi ra cắn đến nát cổ tôi.

Ẩn quảng cáo


Nghĩ như thế nhưng tôi đâu thể nói thế với Takemichi, chắc cậu còn không nhớ được mấy việc mình làm lúc phát tình nữa là. Tôi đưa tay đỡ trán, thở dài ngao ngán.

"Về thôi."

Tôi không nói thêm gì mà chỉ rảo bước thật nhanh. Tôi không sợ bị Mikey phát hiện như đã nói vì đây là trốn công cộng, làm sao cậu ta dám làm gì chứ. Chỉ là giờ tôi rối quá, phải về nhà thật nhanh để kiểm chứng lại tất cả. Takemichi lần này cố chạy đuổi theo cho ngang bằng với tôi, cậu không hề hỏi bất cứ việc gì nữa. Có thể nói, cậu tin tưởng tuyệt đối ở tôi.

Mà cũng đúng, với cái tình hình đảo điên như hiện tại thì chúng tôi chỉ còn biết dựa dẫm vào đối phương. Tuy tôi ghét cậu nhưng tôi cũng không vô nhân tính đến độ sẽ bỏ mặc cậu trong cái tình thế nguy nan hiện giờ. Chưa kể, giờ sinh mạng tôi đang gắn chặt trên người cậu. Làm sao tôi dám có suy nghĩ sẽ phản bội cơ chứ.

Tôi đưa Takemichi về rồi sau đó mới trở về nhà. Dù sao thì đây cũng đã trở thành thói quen. Mẹ của cậu còn có ý mời tôi ở lại ăn tối nhưng tôi đã từ chối vì thực sự giờ tôi chẳng có tâm trang ăn uống chứ đừng nói đến việc nuốt trôi thứ gì. Về nhà nhìn căn nhà tối om, trống vắng và lạnh lẽo làm tôi hơi rùng mình.

Bất giác tôi lại nhớ đến nụ cười như nắng mai của Takemichi. Nhớ lại bầu không khí ấm cũng toát ra từ căn nhà nhỏ của cậu. Từ trước đến giờ Takemichi luôn được miêu tả là một cậu nhóc khá ngây ngô và bướng bỉnh. Cậu lại lớn lên trong gia đình khá giả, được mẹ chiều chuộng nên thành cậu nhóc vô tư lự.

Ngay từ đầu, Takemichi xuất hiện trong truyện đã là hình ảnh của một người vì không được đưa đường chỉ lối một cách đúng đắn mà có cuộc sống thất bại. Cậu là một người không có ý chí tiến thủ và chỉ biết đổ lỗi cho số phận. Nhưng sau vì có tình yêu mãnh liệt với Hinata mà cậu quyết tâm vượt lên tất cả. Thay đổi số phận mình và cả những người xung quanh.

Cái tinh thần mạnh mẽ đến cố chấp, trong mắt tôi lúc đó thật ngu ngốc. Tự hỏi sao cậu ta không đi học võ hay một môn thể thao nào đó hữu ích hơn để giúp đỡ mọi người. Cậu ta chỉ biết dùng tinh thần không bỏ cuộc của mình để giúp cho những nhân vật khác vươn lên. Lúc đó tôi luôn cười khinh thường và có đôi chút xót xa cho cậu ta khi cứ phải làm cái bao cát di động.

Dần dần tôi chuyển sang vô cảm với cậu ta, chỉ còn lại chán ghét. Cái tinh thần tôi sẽ chẳng bao giờ có được, ngu ngốc đến độ không chấp nhận được. Tôi khẽ dịu mặt vào chiếc gối mềm, thấy buồn ngủ vô cùng. Vì căng thẳng tột độ mà mấy ngày nay tôi không ngủ đủ giấc. Cứ ngủ được vào giấc một chút thì lại giật mình tỉnh dậy.

[Kí chủ nên ngủ đi thôi. Nếu tinh thần cô không vững thì kết nối với tôi cũng sẽ bị gián đoạn đấy.] Giọng của hệ thống vang lên trong đầu tôi nhắc nhở.

Tôi khẽ ngáp dài, tôi biết chứ. Hệ thống vốn chẳng phải thứ thần bí hay đa năng như trong những bộ truyện xuyên không tôi hay đọc. Nó chỉ đơn giản là một cỗ máy được gắn theo dạng con chip vào não tôi và được kết nối với một máy chủ ở thế giới của tôi. Dù nhất cử nhất động không bị dám sát nhưng tôi biết, hệ thống vẫn âm thầm theo dõi tôi thay các nhà khoa học.

Tôi buồn ngủ nhưng lại không thể ngủ.

[Mua thuốc về mà uống, chứ nếu kết lối bị gián đoạn sẽ rất lâu nữa cô mới có thể đăng nhập lại với tôi.]

Nếu giờ bị ngắt kết nối thì mất bao lâu để kết nối lại? Tôi bỗng bật dậy, một suy nghĩ nhẹ lướt qua đầu tôi. Nghe khó tin nhưng có thể nó sẽ thành thật được chăng.

[Khoảng 2-3 ngày.]

Tôi bắt đầu ngẫm nghĩ, suy tính trong đầu mình. Có một vài câu hỏi đã được lý giải trong chính suy nghĩ của tôi.

Ẩn quảng cáo


"Cảm ơn nhiều nhé, hệ thống. Cuối cùng cũng có lúc mi hữu dụng đó." Tôi ngã ra giường, lăn lộn vì quá phấn khích khi có một lối đi mới trên con đường bị chặn.

Hệ thống có vẻ không mấy vui với câu nói của tôi nhưng cũng chẳng thể phản bác. Có thể với nó, tôi thật sự đang nói đúng. Tôi cười khì, nếu đúng như tôi nghĩ thì tôi có thể nghỉ ngơi một chút. Ngày mai phải nói với Takemichi ngay mới được, cậu sẽ không cần quá lo lắng nữa.

Mikey, Draken đều sẽ ổn thôi. Vứt được nỗi lo bấy lâu nay của mình tôi liền nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sâu. Trong cơn mơ, tôi thấy mình bị những sợi dây màu đen quấn lấy muốn kéo tôi vào một vực thẳm. Muốn gào thét, dãy giụa mà chẳng thể được vì bị những sợi dây đen trói chặt.

"Ha." Tôi bật dậy, toàn thân dính nhớp đầy mồ hôi làm áo quần dính sát vào người tôi.

Tôi thở dốc, đầu đau như búa bổ. Cái cảm giác nặng trịch như đeo đá trong đầu làm chính tầm nhìn của tôi cũng giảm đi. Tôi đưa tay lên đầu, hình như có hơi sốt. Nhưng tôi chẳng quan tâm, chỉ muốn rửa trôi cảm giác nhớp nháp khắp cơ thể mình do mồ hôi. Loạng quạng đi vào nhà tắm, tôi hết va đập vào chỗ này đến chỗ kia gây ra vài tiếng động không hề nhỏ.

"Chưa ngủ nữa à?"

Từ phòng bếp vang lên một giọng nói khiến tôi giật thót mình tí thì hét lên. Vì phòng tôi ở tầng hai nên phải đi xuống tầng một mới có nhà tắm. Phải đi qua nhà bếp mới đến nhà tắm nên khi tiếng nói đó phát ra tôi mới để ý rằng nhà bếp sáng đèn. Bất cẩn quá, chẳng lẽ là trộm. Mà làm gì có trộm nào thấy chủ nhà mà vẫn bình thản đến vậy đâu. Tôi cố giữ bình tĩnh, đầu cố chạy hết công suất để xem đó là ai. Chắc là người thân của thân thể này rồi.

"Con vừa tỉnh."

Tôi đi vào nhà bếp, ở đó có một người đàn ông trung niên đang ngồi trầm ngâm. Có một bát mì ăn liền ở bên, chắc ông đã nấu mì ăn thay cho bữa tối. Ông có khuôn mặt khá giống nguyên thân nên làm tôi càng chắc chắn rằng ông có quan hệ máu mủ với "tôi". Có thể đây chính là người cha hay bận việc và không có nhà của nguyên thân. Thấy tôi trả lời ông cũng chẳng nói gì thêm mà chỉ nhẹ với tay lấy ly nước trên bàn rồi uống một ngụm.

Tôi cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể trước mặt ông, sợ mình làm gì đó khiến ông nghi ngờ. Bụng tôi nhẹ réo làm tôi hơi xấu hổ ôm bụng. Từ lúc về đến giờ tôi chưa có gì bỏ bụng mà chỉ có ngủ vùi không biết trời trăng gì. Mà đầu thì đau quá, tôi muốn nấu một bát cháo ăn cho nhẹ dạ. Vì hình như tôi đang có dấu hiệu của cảm.

"Ốm à? Mặt con đỏ bừng kìa." Người đàn ông quan tâm hỏi tôi, còn tôi lại chẳng biết nói sao. Lần đầu tiên có một người đàn ông trung niên cho tôi biết cách quan tâm con gái của một người cha.

"Con ổn, chỉ là hơi đau đầu."

"Bố nghĩ con nên ngồi xuống nghỉ đi, để bố nấu cho." Ông nhẹ đến bên tôi khi thấy tôi chật vật kiễng chân lấy cái nồi để nấu cháo. Ông cao hơn tôi nên chỉ cần với tay nhẹ một cái đã lấy được thứ mình cần.

Tôi định từ chối vì ngại, tôi đã không thể nấu cơm cho ông và để ông phải ăn mì gói thay cơm. Thế mà giờ đây còn làm phiền khiến ông phải chăm sóc tôi. Nhưng cơn đau ở đầu và sự mê man vẫn bám riết lấy tôi làm những lời tôi nói ra không còn mạch lạc. Tôi chỉ nhớ ông bảo tôi lên phòng và thay quần áo, đợi ông một chút. Tôi làm theo và khi tôi nghĩ mình đã ngủ được thêm một giấc thì có một người khẽ lay tôi dậy.

Hóa ra là ba của nguyên thân, ông mang lên chút cháo và thuốc cho tôi. Tôi chỉ biết mơ màng cho từng thìa cháo vào miệng, cái nóng của cháo và vị đắng chát của nước mắt hòa lẫn vào nhau.

Tôi đã thật sự cướp đi cuộc sống của một ai đó sao?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Khu Vườn Bình Yên

Số ký tự: 0