Chương 7

Khu Vườn Bình Yên Sasalian 2305 từ 19:42 26/10/2021
"Hộc hộc, tớ quên..."

Cậu chưa nói dứt câu mặt tôi đã tối sầm lại, cái quỷ gì thế. Nhưng rồi suy đi nghĩ lại thì nếu Takemichi nhớ mang theo thì mới đáng nghi nên tôi nhanh chóng quàng tay cậu qua cổ tôi. Cơ thể Takemichi xịu lơ ngả vào vai tôi làm tôi hơi mất đà. Cả người cậu tựa vào tôi nhưng nó nhẹ đến đáng báo động, cho dù cậu là Omega đi nữa thì cũng đâu thể nhẹ như cọng lông thế này.

Tôi đỡ cậu đến một phòng dành cho các Omega trong bệnh viện. May đây là bệnh viện nên vẫn còn có chút yên tâm, nếu ở ngoài đường hay cụ thể như khu Shibuya thì tôi dám cá là tôi sẽ chẳng còn toàn vẹn mà đứng đây nữa. Mùi hương của kì phát tình thật quyến rũ, nó có mùi của cỏ đầy thanh mát và có chút chua chua của cam.

Tôi lục trong tủ thuốc có sẵn xem có loại thuốc gì. Nói thật nhìn đống thuốc trong hộp mà tôi không biết phân biệt đâu với đâu cả. Liếc nhanh về phía Takemichi đang ngồi thu mình trong góc phòng, chân cậu bó gối, mặt thì vùi vào đầu gối chỉ để lộ hai tai đang đỏ ửng và mái đầu vàng rực.

Đã một tháng kể từ khi chúng tôi có cuộc nói chuyện về việc dòng thời gian và cốt truyện thay đổi. Tôi không muốn trì hoãn thêm nhưng nghĩ đến mấy vết thương của Takemichi nên tôi đành phải kéo dài nó đến khi cậu bình phục hoàn toàn. Trong một tháng qua cũng không ít kẻ từ Touman đến làm phiền, tôi cũng đã tính đến chuyện đó nên đành kề kề bên cậu.

"Đây, cậu xem có phải thuốc cậu dùng không?" Tôi đưa cho cậu một cái lọ màu trắng làm bằng thủy tinh.

Thuốc ức chế cũng có nhiều loại và mỗi người phải tùy theo cơ địa mà tìm một loại thuốc phù hợp cho riêng mình. Kì phát tình của Omega cũng phức tạp hơn của Alpha làm tôi đau đầu.

"..." Takemichi không chịu thay đổi tư thế mà cứ ngồi im như phỗng.

Tôi trách cậu sao được đây, cái này cậu cũng đâu thể kiểm soát được. Dù cậu có là một chàng trai hai sáu trong thân thể cậu bé mười bốn thì không thể phủ nhận kì phát tình là thứ cực kì khó chịu. Tôi cũng lúng túng chẳng kém vì không biết có nên gọi bác sĩ hay không. Đây cũng là một trong những hiện tượng của kì phát tình chăng?

Tôi đưa tay ra định lay cậu thì Takemichi lại nhổm dậy ngã thẳng vào người tôi. Tôi không chút phòng bị nào nên bị cậu dễ dàng đẩy ngã xuống đất, lưng tôi va vào tường đau điếng. Căn buồng chật hẹp chỉ đủ chỗ cho hai người đứng giờ đây nồng lên mùi của Omega đang phát tình. Dù vậy nhưng mùi hương từ người Takemichi tỏa ra lại không làm không khí ngột ngạt mà ngược lại, nó rất dễ chịu.

Mặt cậu đối diện với mặt tôi, khuôn mặt của cậu đỏ như phát sốt làm tôi cũng thấy nóng theo. Cậu không ngừng thở dốc, tay cậu bíu chặt lấy vai tôi làm tôi như bị ghim trên tường. Tôi cố làm cậu bình tĩnh lại nhưng vô vọng khi cậu đã bị bản năng che mờ lý trí. Sao không ai nói với tôi Omega khi đến kì phát tình lại khỏe thế hả? Dù tôi có cố vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi tay cậu được.

"Takemichi, tỉnh táo lại." Tôi chưa muốn vô tù đâu bạn nhỏ à, tôi thật sự vẫn còn trẻ lắm!

Cậu như không nghe thấy tôi nói gì mà càng ngày càng sát về phía tôi, tôi nhắm mắt chịu trận. Thôi thì tí nữa tôi đánh cậu ngất là được dù việc đó có thể bị phạt khá cao và tôi cũng không thích nó lắm. Nhưng ít nhất là tốt hơn bây giờ. Cậu càng ngày gần, hơi thở nóng hổi của cậu phả vào mặt tôi.

"Phập".

Một cơn đau truyền lên thẳng đại não của tôi khiến tôi theo bản năng mở to mắt ra. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt tôi, Takemichi cắn vào má tôi. Khuôn mặt chúng tôi giờ kề sát nhau, nhiệt độ từ cơ thể cậu truyền thẳng sang cơ thể tôi. Nó nóng như người lên cơn sốt, đôi mắt vài phút trước còn sáng rõ giờ đây đã mờ đi bởi làn hơi nước mỏng. Có vẻ cậu không nhận thức được tôi là ai và cũng quên luôn tình trạng của chúng tôi rồi.

Ẩn quảng cáo


Tôi cố sức gỡ Takemichi ra khỏi người mình nhưng vô ích, càng dãy thì càng bị ghì mạnh hơn. Hai vai tôi sớm mỏi nhừ vì bị giữ chặt nên tôi thôi phản kháng. Cứ để cậu ta muốn làm gì thì làm đi, chỉ là cắn vào má thôi không chết được. Nhưng tôi lại nhầm rồi?

Được một vài phút sau Takemichi liền nhả má tôi ra. Tôi thầm thở phào, nghĩ chắc cậu thấy đủ rồi. Nhưng chưa dừng lại ở đó cậu còn dần di chuyển xuống cằm tôi, rồi đến cổ và lại một cơn đau từ da thịt truyền đến. Lần này đau hơn và tôi có thể cảm nhận được răng cậu đang cắn ngập vào cần cổ tôi. Thứ chất lỏng ấm áp chảy ra, tôi không còn có thể suy nghĩ được gì nữa. Não như bị rút hết oxi, hai chân tôi nhũn như có thể gục xuống bất cứ lúc nào.

Takemichi còn làm như muốn tôi chết gục ngay tại chỗ khi day day vết thương đang rỉ máu làm nó càng đau hơn và cậu ấy... liếm chỗ máu đang rỉ ra của tôi. Bộ cậu ta có họ hàng với chó à? Mùi hương thơm mát thoang thoảng nơi chóp mũi cùng hơi thở nóng ấm của Takemichi không ngừng phả vào cổ tôi. Hai thái cực nóng lạnh không ngừng thay nhau chiếm thế thượng phong làm tôi như người bị lên cơn sốt rét. Tiếng mút mát và cảm giác máu bị rút khỏi cơ thể làm tôi choáng váng, tôi sắp khuỵu xuống thì có một thứ gì đó cố định tôi lại.

Đó là Takemichi, cậu chuyển hai tay từ giữ vai tôi thành một tay cố định ở hông còn một tay vẫn giữ bả vai tôi.

Tôi ngay lập tức nhận ra sơ hở nhưng hai tay tôi tê rần không thể nhấc lên nổi. Một lúc sau như đã thấy đủ Takemichi liền rời khỏi hõm cổ tôi, cậu vừa buông tha cổ tôi, tôi liền đánh ngay vào gáy cậu một cái. Cơ thể Takemichi ngay lập tức bất tỉnh. Cùng lúc đó là một dòng điện chạy qua đầu làm tôi ngã gục ngay xuống sàn.

"Chết tiệt." Tôi ôm đầu nhăn nhó vì đau. Sao phòng bị chính đáng cũng tính là phạt vậy?

Tôi cố điều chỉnh nhịp thở để không bị mất sức, tay đưa lên cổ bịt vết thương để máu không chảy. Lúc này tôi mới nhận ra vết thương của tôi lại sâu đến vậy. Năm phút sau, tôi mới nhìn nhanh về phía tên "hung thủ' gây ra tình trạng của tôi đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà.

"Cậu là thủ phạm mà có vẻ an nhiên nhỉ?" Tôi nhéo má cậu cho bõ tức nhưng Takemichi vẫn không có chút phản ứng gì cả. Ngủ gì mà ngủ say dữ vậy? Cậu không có chút ý thức tự vệ nào à, hai sáu tuổi chứ có bé bỏng gì đâu mà vô tư thế/

Trách cứ thế nhưng tôi vẫn phải cõng Takemichi lên chiếc giường nhỏ trong phòng. Thuốc thì tôi để cậu ta tự xử lý vậy, dù gì cậu cũng có kinh nghiệm hơn tôi mà.

Tôi nhanh chân rời khỏi phòng, trước khi đi còn phải kiểm tra kĩ xem trên hành lang có ai không. Nếu có ai nhìn thấy bộ dạng tôi bây giờ họ sẽ nghĩ tôi vừa thoát khỏi một bầy ma cà rồng. Vì bộ dạng bê bết máu của tôi!

Nhìn mình trong gương tôi thật sự ai oán muốn khóc mà không ra nước mắt. Chiếc áo sơ mi trắng của tôi cả một bên cổ áo dính đầy máu, kiểu tóc búi cao cũng vì cuộc vật lộn lúc nãy mà xõa tung ra rối bời, chưa kể đến vết cắn ở má và trên cổ tôi nữa. Cả hai vết đều rất rõ ràng và có khả năng cao là còn lâu chúng mới lành.

Tôi cố dùng nước để rửa đi vết máu nhưng lại không thể rửa trôi được những dấu tích khác. Thật phiền, muốn giải tỏa ghê!

[Kí chủ này, cô không thấy mình kì lạ quá mức à?] Giọng nói của hệ thống vang vọng làm đứt mạch suy nghĩ của tôi.

Về việc gì? Tôi vẫn thấy mình bình thường từ đầu đến giờ mà, riêng việc tôi không thích Takemichi nhưng vẫn phải ở bên chăm lo cho cậu ta ra thì tôi vẫn ổn.

[Não cô bị úng à? Dù đây là thế giới song song nhưng không có nghĩa là các chức năng của hệ thống đều bị vứt xó nhé!]

Tôi càng khó hiểu hơn vì câu nói của hệ thống, bộ nó bị lỗi à? Tự dưng hết cà khịa người dùng đến xét nét đủ điều, chắc khi nào phải báo lại với mấy nhà khoa học kia nên đổi cái hệ thống nào tử tế một chút.

Ẩn quảng cáo


[Là cô ấy! Kẻ cần sửa có mình cô thôi! Cô là Alpha mà sao không có tí phản ứng gì với Omega phát tình thế?]

Cuối cùng vì không chịu nổi nữa mà hệ thống gần như la toáng lên trong đầu tôi làm tôi xây xẩm cả mặt mũi. Nhưng hơn cả tiếng hét của hệ thống là đến lượt tôi không kịp hiểu thông tin mình vừa nhận nghe, là tôi không bình thường.

Tôi cũng từng nghi ngờ điều này khi gặp Shinichirou, ngoại trừ cảm giác do mùi phormone của anh đem lại thì tôi chẳng có chút cảm giác muốn lao vào "cấu xé" anh như những Alpha khác gì cả. Nhưng rồi tôi lại nghĩ chắc do cơ thể này còn nhỏ tuổi nên chưa có phản ứng gì thôi. Đến hiện tại chính hệ thống cũng nhắc đến sự bất thường này thì có nghĩa là do chính tôi mới là kẻ kì lạ ư?

Hay các nhà khoa học có cải tiến gì mới mà không báo trước với tôi? Không thể, nếu vậy thì hệ thống phải biết và báo cáo cho tôi chứ?

Chắc do tôi còn nhỏ thôi. Đợi ít lâu có khi lại có phản ưng đó. Tôi cố tìm lý do cho sự khác thường của chính mình, tay bất giác run lên. Với tôi tất cả những thứ trời ơi đất hỡi từ khi bắt đầu đến giờ đã là quá đủ rồi, tôi không cần thêm bất cứ sự bất ngờ nào nữa đâu.

[Kí chủ, cô nên hiểu kì phát tình như dậy thì vậy. Sớm thì 11 12 tuổi đã có, muộn nhất là 17 tuổi. Cô năm nay 14 còn gì, đây là giai đoạn phù hợp nhất còn gì. Và trên hết cơ thể này của cô là do hệ thống tạo ra nên nó có chỉ số tiêu chuẩn của một Alpha, không có chuyện dậy thì muộn đâu.]

Nhưng vẫn có thể có sai số mà!

[Cô ngang quá nha, làm sao tôi sai được khi chính tôi là người nhập dữ liệu cho cô hả?]

Hệ thống cũng hết chịu nổi mà hét thêm, giọng nói hiện rõ sự bực dọc. Còn tôi hoàn toàn sốc, từ lúc bước vào thế giới này đã có quá nhiều sự đổi khác làm tôi thích ứng không kịp. Giờ lại có cả việc của mình nhưng chắc nó cũng không quá nghiêm trọng. Tôi chỉ cần bình tĩnh, đợi đến khoảng thời gian thích hợp để trở về và hỏi cho ra đầu đuôi với các nhà khoa học là được.

Kệ đi, thế cũng tốt mà! Tôi mỉm cười đáp lại, đây cũng là thế giới song song thôi. Tôi đâu cần lo lắng thái quá về mọi việc đâu chứ. Ít nhất là cho đến giờ cơ thể tôi ngoại trừ việc không có phản ứng giống với một Alpha cho lắm thì cũng không có gì quá nghiêm trọng.

[Cô đáng sợ quá đấy!]

Tôi bỏ ngoài tai câu nói có phần mỉa mai của hệ thống. Giờ tôi phải tìm được thuốc và băng cá nhân để che đi mấy vết cắn này đã. Sau đó mua thêm một cái áo khác không thì tôi sẽ bị đem lên đồn vì nghi vấn giết người hay gây tai nạn bỏ trốn mất.

Vì đang ở trong bệnh viện nên tôi cũng dễ dàng kiếm được thuốc và bông băng nhưng lại không thể tìm được áo để thay. Các y tá, bác sĩ có đi lướt qua tôi cũng đều nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi không để ý đến chúng lắm vì tôi có việc khác quan trọng hơn.

Phải thay được đồ trước khi Takemichi tỉnh lại! Rồi tôi sẽ tính với cậu sau!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Khu Vườn Bình Yên

Số ký tự: 0