Không Tiễn

 Tôi tên Hoa, vốn chỉ là một con người hết sức bình thường ở thế kỉ hai mươi mốt. Bằng một cách nào đó tôi và Hiền- bạn thân tôi, lại xuyên không về quá khứ. Có lúc tôi ảo tưởng rằng mình đã có được cả tình yêu và tình bạn, nhưng không, sau tất cả chỉ còn lại mình tôi. Thôi, xin trả lại sự cô đơn này cho nơi đây. Tôi sẽ trở về hiện đại, trở về trong im lặng, không vấn vương. Xin tạm biệt cơn ác mộng này, không tiễn...

Nhận xét về Không Tiễn

Số ký tự: 0