Chương 7: Lâm tổng, xin hãy tự trọng!

Không Thuộc Về Nhau Nghiêm Chẩm 1159 từ 12:36 21/11/2022
“Thiết Đan, là tôi đây!”

“Ngoan đừng có hét, tôi đưa em đi.”

Giọng này làm sao Thiết Đan quên được, còn không phải là…

Nhưng Thiết Đan vội vàng tránh ra vùng khỏi tay của Lâm Ngộ , cho dù có là Lâm Ngộ đi chăng nữa thì hắn lấy tư cách gì làm mấy chuyện này.

Thiết Đan mơ hồi lùi về sau, bóng tối bủa vây khiến cô không cách nào xác định được phương hướng.

Cơ thể như có như không ngã về phía sau, trong nháy mắt Thiết Đan còn nghĩ rằng mình sắp ngã rồi thì đột nhiên một cánh tay đã duỗi ra vòng qua eo của Thiết Đan đỡ cô lại.

Thiết Đan cứ nghĩ rằng Lâm Ngộ đã đỡ được mình. Ngay lúc này đèn điện đã được nhân viên bật sáng trở lại.

Thiết Đan ngẩng đầu nhìn người đã đỡ mình, thật không ngờ người đó lại là một người khác.

Không phải Lô Lỗi, cũng không phải Lâm Ngộ, cũng chẳng phải bố của cô.

Là Chương Hạo, bạn học cũ của Thiết Đan.

Tiếng ồn ào huyên náo vì bị mất điện cuối cùng cũng đã không còn nữa sau khi điện sáng. Nhưng khi nhìn thấy cô dâu đang ngã vào lòng của một người đàn ông khác, trên lễ đường lại có thêm sự xuất hiện của mấy người không liên quan thì nhao nháo hết cả lên.

Chương Hạo buông Thiết Đan ra, hắn đẩy gọng kính, thấp giọng nói:

“Vừa nãy tôi đứng bên cạnh, kính của tôi có thể nhìn trong bóng tối, thấy cậu sắp ngã nên tiện tay.”

Chương Hạo giải thích rõ ràng phá tan bầu không khie ngại ngùng.

Thiết Đan cười cười gật đầu nói cảm ơn với Chương Hạo.

Lô Lỗi thân là chú rể cuối cùng cũng chạy tới xem Thiết Đan rốt cuộc thế nào. Hắn kéo Thiết Đan tới, nhỏ giọng hỏi thăm.

“Cậu có sao không?”

Thiết Đan lắc đầu: “Tớ vẫn ổn.”

Lô Lỗi gật đầu nhìn Chương Hạo đáy mắt hắn chợt lóe lên một tia sáng sau đó nhanh chóng biến mất. Cuối cùng dừng ánh mắt trên người của Lâm Ngộ, nháy mắt Lô Lỗi lập tức nhíu chặt mày lại.

Xung quanh mọi người vẫn đang nhìn, Lô Lỗi không thể để chuyện này kéo dài thêm được nữa.

Hắn bật cười khanh khách rồi nói: “Nào, cảm ơn hai người đã lên đây giải cứu vợ tôi.”

“Hai người anh em, cảm ơn hai người rất nhiều!”

Ẩn quảng cáo


Chương Hạo cười nhạt gật đầu nói không sao, còn Lâm Ngộ lúc này sắc mặt đã không còn tốt.

Lô Lỗi nói tiếp: “Xin giới thiệu với mọi người, đây là nhân vật đặc biệt được mời tới. Tiên sinh đây chính là sếp cũ của Thiết Đan nhà tôi, trước đây đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều trong công việc.”

Lô Lỗi một câu đã giải quyết hết lúng túng trong chuyện này. Lâm Ngộ nhìn Thiết Đan chằm chằm, cô cũng đang nhìn hắn, ánh mắt kia hoàn toàn không vui trước sự xuất hiện của hắn.

Lâm Ngộ hoảng hốt, không hiểu sao hắn lại có cảm giác đã khiến cho Thiết Đan ghét mình thêm.

“Nào, mời hai vị ngồi vào ghế.”

“Chúng ta tiếp tục hôn lễ.”

Thiết Đan cười gật đầu với Lô Lỗi. Sau đó nhìn Lâm Ngộ chằm chằm. Hành động ngày hôm nay của Lâm Ngộ khiến cho Thiết Đan vô cùng không vui.

Hắn là một tổng tài, bình thường không phải rất có não sao?

Tại sao lại dám làm ra chuyện này?

Hắn đến để cướp dâu ư?

Hắn nghĩ hắn là ông trời chăng? Thích gì làm nấy, chỉ cần hắn muốn là có được?

Thật sự nực cười!

“Lâm tổng, mời ngồi vào ghế.” Thiết Đan lạnh lùng nói.

Ánh mắt xa cách của cô khiến cho Lâm Ngộ cả kinh, hắn biết hôm nay hắn không cách nào có thể cản chuyện này lại được nữa.

Thậm chí còn phải giương mắt nhìn Thiết Đan tay trong tay cùng người kia bước vào lễ đường.

Hôn lễ không bị hoãn lại, vì mọi chuyện đã được hiểu theo kiểu sự cố bất ngờ xảy ra.

Thiết Đan cùng Lô Lỗi trao nhẫn cưới cho nhau, Lô Lỗi hướng tới bên má Thiết Đan hôn nhẹ lên đó một cái, sau đó nhỏ giọng nói.

“Thằng cha đó bị điên rồi đúng không?”

Nói xong thì lập tức rời ra, đối mặt với nhau hai người đồng loạt nở nụ cười.

Thiết Đan cảm thấy, quyết định từ bỏ Lâm Ngộ hình như rất đúng đắn.

Nếu lúc đó cô một mực níu kéo muốn ở chung chỗ với hắn, chắc bây giờ đã bị hắn dày vò đến thê thảm rồi.

Hôn lễ kết thúc, Thiết Đan không ở lại lâu để tiếp khách. Bởi vì đang mang thai, cô được cho phép đi nghỉ ngơi trước.

Mà lúc này một người đàn ông cũng âm thầm rời khỏi buổi tiệc sau đó đi theo Thiết Đan.

Ẩn quảng cáo


Mọi người sau khi đưa cô vào phòng nghỉ thì đã rời đi hết, một mình Thiết Đan ở lại trong phòng.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, Thiết Đan không cần suy nghĩ cũng biết đó là ai.

Cô đưa lưng về phía đối phương, giọng nói của Thiết Đan chậm rãi vang lên.

“Lâm tổng, lén lút vào phòng của người đã có chồng không phải chuyện anh nên làm.”

Dứt lời, cô quay người lại, giương mắt nhìn Lâm Ngộ, Thiết Đan nói tiếp:

“Hôm nay, Lâm tổng làm tôi rất ngạc nhiên.”

“Cũng rất thất vọng.”

“Rõ ràng trước đó đã không cần, vì sao bây giờ lại đến hôn lễ của tôi làm loạn?”

“Lâm Ngộ, anh nghĩ mình là ông trời, thích làm gì thì làm sao?”

Lâm Ngộ vừa vào đã bị Thiết Đan chất vấn, từng câu từng chữ mà cô nói ra khiến cho trái tim hắn đau âm ỉ.

Hắn sai rồi, ngay từ đầu đã đi sai đường.

Bước tới một bước, Lâm Ngộ há miệng khàn giọng đáp:

“Thiết Đan, tôi… tôi hối hận rồi.”

“Tôi không thể để mất em.”

Nếu câu này Lâm Ngộ nói sớm một chút có lẽ đã có thể níu kéo được mọi chuyện rồi. Nhưng tiếc rằng, hắn đã quá muộn, lời này đến chẳng đúng lúc gì cả.

Thiết Đan lắc đầu, cười một cách nhạt nhẽo, cô nhìn Lâm Ngộ trong đôi mắt kia đã không còn chứa hình bóng của hắn nữa.

“Lâm tổng, muộn rồi.”

“Một khi đưa ra quyết định, thì anh phải gánh chịu hậu quả sau đó.”

“Chúng ta, không có cơ hội quay lại.”

“Tôi đã có chồng, là vợ người khác.”

“Lâm tổng, xin hãy tự trọng!”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Không Thuộc Về Nhau

Số ký tự: 0