Chương 7: Chap 6
Ánh bình minh dâng lên, Ánh Tuyết khẽ động đậy. Cơ thể truyền đến cơn đau, hai chân đau đến độ không nhất lên được, có lẽ là do hôm qua cô đã gắng sức chạy.
Cô mơ màng tỉnh dậy, điều đầu tiên cô làm sau khi mở mắt là nhìn sang bên phải. Không nằm trong dự đoán, hắn vậy mà vẫn đang nằm cạnh cô, còn đang nhìn chằm chằm vào cô như thể đã ở đấy chờ cô quay sang từ lâu.
"Hôm nay, anh không đi à?"
Ánh Tuyết nói xong mới hối hận, nhưng hối hận cũng đã muộn. Cô lo lắng nhìn sắc mặt của Hách Duy, sợ hắn mắng mình là lắm lời. Đây vốn là nhà hắn, hắn ở hay không cô đều không thể nhiều chuyện. Cô cắn chặt môi mà nhìn hắn.
"Không, hôm nay tôi ở lại đây."
Ánh Tuyết không nói gì chỉ lẳng lặng mà quay lưng. Cảm nhận phía sau rung lên, Hách Duy đứng lên rồi tiến đến cạnh cúi người mà cô bế bổng cô lên.
Đột nhiên bị bế lên, Ánh Tuyết giật bắn người. Đôi mắt trừng to nhìn hắn như thể muốn hỏi hắn đang muốn làm gì.
"Tắm."
Hách Duy lạnh giọng, thao tác không dừng lại mà bế cô vào phòng tắm.
Nghe đến đây, cô lại càng hoảng hơn. Hai bên má đã đỏ ửng, tai cũng đỏ nốt.
Hắn liếc nhìn biểu cảm của Ánh Tuyết, đáy lòng không khỏi cảm thấy buồn cười.
Từ trên xuống dưới có chỗ nào hắn chưa thấy mà giờ cô lại tỏ vẻ ngại ngùng như này chứ?
Cạnh nhau lâu như vậy, hắn lại chẳng hiểu nổi cô.
Ngoại trừ việc không cho cô rời đi ra, thì những thứ cô cần đều được hắn thực hiện vậy mà cô lại muốn chạy trốn còn khiến bản thân ra nông nỗi như này.
Đặt cô nhẹ nhàng nằm vào bồn tắm, hắn quay lưng giơ tay cởi hết quần áo trên người mình ra mà bước vào cùng cô.
Sắc mặt Ánh Tuyết hiện tại đã đỏ hơn cà chua chín, da mặt nóng bừng như muốn bốc khói. Giọng nói lắp ba lắp bắp mà hỏi:
"Anh... Anh định làm gì?"
Hách Duy đang bước vào bồn tắm thì nghe thấy câu hỏi của Ánh Tuyết nên dừng lại, nheo mắt mà khó chịu nói: "Thì tắm cho cô chứ còn gì?"
Vào phòng tắm không tắm thì làm gì? Chẳng lẽ để ăn sáng?
Đôi mắt trừng to, cơ miệng giật giật nhìn hình ảnh trước mắt.
Điên rồi.
Điên thật rồi!
Hắn đang trưng con chym cúc cu to bự trước mắt cô vậy mà hắn lại tỏ vẻ bình thản như vậy!
Ai đó mau cứu cô, cô sắp ngất đến nơi rồi.
Làn da trắng mịn đập vào mắt Hách Duy. Bờ vai trắng hồng mịn màng, có một số nơi bị trầy xước nhưng không khiến bờ vào ấy mất đi nét đẹp.
Ực.
"Anh vừa nuốt nước bọt? Có phải khát nước rồi không..."
Ánh Tuyết ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt hắn nhanh chóng phủ lấy tầm nhìn trước mắt cô.
Vô cùng đẹp trai, chỉ là ánh mắt này có chút...
"Cô nghe nhầm rồi."
Hách Duy quay mặt sang chỗ khác để tránh ánh mắt của Ánh Tuyết.
Bởi tư thế hiện tại có chút không dễ chịu, cô nhúc nhích một chút về phía sau để lựa tư thế thoải mái. Làng nước khẽ động, những bọt xà phòng trên mặt nước tựa như một cơn sóng mà đung đưa.
Phía sau, dường như có thứ gì đó đang cọ vào lưng cô.
"Anh Duy... Bàn chải rơi xuống dưới rồi."
Hách Duy nhíu mày, khuôn mặt khó hiểu: "Tôi không mang bàn chải vào bồn tắm."
"Vậy thứ đang cọ vào lưng tôi là..."
Nói đến đây, Ánh Tuyết ngưng lại. Trong đầu chạy qua một dòng suy nghĩ.
Chẳng lẽ là thứ đó?
Nghĩ thế, khuôn mặt cô đỏ bừng mà nhích người tiến lên phía trước để không chạm vào vật kia lần nữa.
Nhưng trớ trêu thay, bởi xà phòng trơn mà cô bị trượt chân. Điểm tựa bị mất, Ánh Tuyết ngã bật về phía sau. Nước văng tung tóe, khung cảnh vô cùng khó coi.
Cô hoảng hồn mà dùng tay chóng đỡ, lại vô tình chạm vào thứ không nên chạm. Một cảm giác nóng bỏng truyền đến tay, cô ngờ ngệch mà quay đầu nhìn xuống thứ mình đang chạm vào rồi lại đảo mắt nhìn đến hắn.
"Tôi... Tôi không cố ý, xin... Xin lỗi."
Lúc nhìn xuống thứ mình chạm vào, tuy cách một lớp xà phòng nhưng cô vẫn mờ ảo thấy được vật nam tính kia đang đứng sừng sững như đang chào cô.
To, cứng, nóng, gân guốc là ý nghĩ hiện tại đang xâm chiếm lấy đại não cô.
"Cô nhìn đủ chưa? Không phải vì tuần qua tôi không cho vào trong nên cô nhớ nó đến độ nhìn nó không chớp mắt đó chứ?"
Hách Duy trầm giọng, hai tay dưới nước hiện đã xiết chặt. Nếu cứ như này, hắn thật sự đè cô ra mà 'ăn' mất.
Cô khẩn trương mà xua tay, đầu liên tục lắc: "Không... Không có, tôi không nhìn thấy nó đang c-ư-ơ-n-g... Không phải là to... Nóng không có! Tôi không nghĩ gì hết."
Bởi bị hoảng loạn mà sinh ra loạn ngôn, gương mặt hiện tại đã đỏ chót, cô ra sức giải thích nhưng càng nói càng sai.
M-ẹ nó! Cô đang nói cái quái gì vậy trời!
Cô mơ màng tỉnh dậy, điều đầu tiên cô làm sau khi mở mắt là nhìn sang bên phải. Không nằm trong dự đoán, hắn vậy mà vẫn đang nằm cạnh cô, còn đang nhìn chằm chằm vào cô như thể đã ở đấy chờ cô quay sang từ lâu.
"Hôm nay, anh không đi à?"
Ánh Tuyết nói xong mới hối hận, nhưng hối hận cũng đã muộn. Cô lo lắng nhìn sắc mặt của Hách Duy, sợ hắn mắng mình là lắm lời. Đây vốn là nhà hắn, hắn ở hay không cô đều không thể nhiều chuyện. Cô cắn chặt môi mà nhìn hắn.
"Không, hôm nay tôi ở lại đây."
Ánh Tuyết không nói gì chỉ lẳng lặng mà quay lưng. Cảm nhận phía sau rung lên, Hách Duy đứng lên rồi tiến đến cạnh cúi người mà cô bế bổng cô lên.
Đột nhiên bị bế lên, Ánh Tuyết giật bắn người. Đôi mắt trừng to nhìn hắn như thể muốn hỏi hắn đang muốn làm gì.
"Tắm."
Hách Duy lạnh giọng, thao tác không dừng lại mà bế cô vào phòng tắm.
Nghe đến đây, cô lại càng hoảng hơn. Hai bên má đã đỏ ửng, tai cũng đỏ nốt.
Hắn liếc nhìn biểu cảm của Ánh Tuyết, đáy lòng không khỏi cảm thấy buồn cười.
Từ trên xuống dưới có chỗ nào hắn chưa thấy mà giờ cô lại tỏ vẻ ngại ngùng như này chứ?
Cạnh nhau lâu như vậy, hắn lại chẳng hiểu nổi cô.
Ngoại trừ việc không cho cô rời đi ra, thì những thứ cô cần đều được hắn thực hiện vậy mà cô lại muốn chạy trốn còn khiến bản thân ra nông nỗi như này.
Đặt cô nhẹ nhàng nằm vào bồn tắm, hắn quay lưng giơ tay cởi hết quần áo trên người mình ra mà bước vào cùng cô.
Sắc mặt Ánh Tuyết hiện tại đã đỏ hơn cà chua chín, da mặt nóng bừng như muốn bốc khói. Giọng nói lắp ba lắp bắp mà hỏi:
"Anh... Anh định làm gì?"
Hách Duy đang bước vào bồn tắm thì nghe thấy câu hỏi của Ánh Tuyết nên dừng lại, nheo mắt mà khó chịu nói: "Thì tắm cho cô chứ còn gì?"
Vào phòng tắm không tắm thì làm gì? Chẳng lẽ để ăn sáng?
Đôi mắt trừng to, cơ miệng giật giật nhìn hình ảnh trước mắt.
Điên rồi.
Điên thật rồi!
Hắn đang trưng con chym cúc cu to bự trước mắt cô vậy mà hắn lại tỏ vẻ bình thản như vậy!
Ai đó mau cứu cô, cô sắp ngất đến nơi rồi.
Làn da trắng mịn đập vào mắt Hách Duy. Bờ vai trắng hồng mịn màng, có một số nơi bị trầy xước nhưng không khiến bờ vào ấy mất đi nét đẹp.
Ực.
"Anh vừa nuốt nước bọt? Có phải khát nước rồi không..."
Ánh Tuyết ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt hắn nhanh chóng phủ lấy tầm nhìn trước mắt cô.
Vô cùng đẹp trai, chỉ là ánh mắt này có chút...
"Cô nghe nhầm rồi."
Hách Duy quay mặt sang chỗ khác để tránh ánh mắt của Ánh Tuyết.
Bởi tư thế hiện tại có chút không dễ chịu, cô nhúc nhích một chút về phía sau để lựa tư thế thoải mái. Làng nước khẽ động, những bọt xà phòng trên mặt nước tựa như một cơn sóng mà đung đưa.
Phía sau, dường như có thứ gì đó đang cọ vào lưng cô.
"Anh Duy... Bàn chải rơi xuống dưới rồi."
Hách Duy nhíu mày, khuôn mặt khó hiểu: "Tôi không mang bàn chải vào bồn tắm."
"Vậy thứ đang cọ vào lưng tôi là..."
Nói đến đây, Ánh Tuyết ngưng lại. Trong đầu chạy qua một dòng suy nghĩ.
Chẳng lẽ là thứ đó?
Nghĩ thế, khuôn mặt cô đỏ bừng mà nhích người tiến lên phía trước để không chạm vào vật kia lần nữa.
Nhưng trớ trêu thay, bởi xà phòng trơn mà cô bị trượt chân. Điểm tựa bị mất, Ánh Tuyết ngã bật về phía sau. Nước văng tung tóe, khung cảnh vô cùng khó coi.
Cô hoảng hồn mà dùng tay chóng đỡ, lại vô tình chạm vào thứ không nên chạm. Một cảm giác nóng bỏng truyền đến tay, cô ngờ ngệch mà quay đầu nhìn xuống thứ mình đang chạm vào rồi lại đảo mắt nhìn đến hắn.
"Tôi... Tôi không cố ý, xin... Xin lỗi."
Lúc nhìn xuống thứ mình chạm vào, tuy cách một lớp xà phòng nhưng cô vẫn mờ ảo thấy được vật nam tính kia đang đứng sừng sững như đang chào cô.
To, cứng, nóng, gân guốc là ý nghĩ hiện tại đang xâm chiếm lấy đại não cô.
"Cô nhìn đủ chưa? Không phải vì tuần qua tôi không cho vào trong nên cô nhớ nó đến độ nhìn nó không chớp mắt đó chứ?"
Hách Duy trầm giọng, hai tay dưới nước hiện đã xiết chặt. Nếu cứ như này, hắn thật sự đè cô ra mà 'ăn' mất.
Cô khẩn trương mà xua tay, đầu liên tục lắc: "Không... Không có, tôi không nhìn thấy nó đang c-ư-ơ-n-g... Không phải là to... Nóng không có! Tôi không nghĩ gì hết."
Bởi bị hoảng loạn mà sinh ra loạn ngôn, gương mặt hiện tại đã đỏ chót, cô ra sức giải thích nhưng càng nói càng sai.
M-ẹ nó! Cô đang nói cái quái gì vậy trời!
Nhận xét về Không Thể Trốn Thoát