Chương 5

41.

Dạo này thay vì ăn cơm thì thường tìm đến bia rượu.

Bạn thân mười năm gọi điện bảo rằng: “Uống đi, sau đó đi ngủ, đừng nghĩ gì nữa.”

Không có cách nào ngừng nghĩ. Khi men say ăn mòn tâm trí, trước mắt là hình ảnh anh điên cuồng nhảy loạn. Bản thân nhất định phải làm một cái gì đó, phải tiếp tục suy nghĩ, cố hết sức chống cự. Một là sống tiếp như thế này. Hai là “chết” đi. Chỉ có thể chọn một.

Khó chọn muốn chết.

42.

Hệt như bị men say làm chếnh choáng, cơ thể chuệch choạng, chẳng ai làm gì cũng tự nhiên lăn đùng ra đất. Mẹ từ phòng khách vội vàng chạy vào hỏi làm sao, đầu dù đang đau như búa bổ cũng phải nói con chẳng làm sao cả. Thân thể mệt mỏi rã rời, có cảm giác đây không phải cơ thể của mình nữa vậy. Mấy hôm trước còn bị chảy máu cam.

Chẳng ai biết mình bị bệnh, mà cũng không nên biết. Chỉ cần mình biết cái chết đang đến rất gần là đủ rồi. Chỉ cần mình biết không thể cầm cự thêm nữa, không thể nghĩ về anh thêm nữa là đủ nữa.

43.

Thật ra không phải thỉnh thoảng bị chảy máu cam, bị ngất thôi đâu, nhiều đêm còn hay bị chìm nữa. Thế giới trước mắt tối đen, tĩnh lặng, nhưng cũng thật yên bình. Cả người nhẹ bẫng chìm vào những giấc mộng, giống như đã hoàn toàn được giải thoát. Sợ nhất những lúc như vậy. Sợ bản thân tham lam sống trong những giấc mộng yên bình đó, không thể tỉnh dậy nữa thì phải làm sao đây?

44.

Đôi khi nghĩ có phải nên “chết” sớm một chút hay không?

Bệnh tật thế này, yêu thương được ai cơ chứ, ai thương yêu được cơ chứ? Cùng lắm thì vui vẻ được những ngày đầu, về sau chỉ là gánh nặng cho người ta.

Tương lai của anh rộng mở như vậy, tôi thật lòng không nỡ ra tay ác độc.

Thôi thì uống cạn ly này xong rồi “chết đi” vậy.

Tôi bằng lòng vì tương lai của anh mà “chết”. Đối với một người sắp chết như tôi mà nói, đó không phải một việc làm mang ý nghĩa lớn lao, tinh thần nghĩa cử cao đẹp. “Chết đi” đơn giản là vì không muốn có anh nữa, không muốn liên lụy anh nữa, không muốn bất kỳ thứ gì trong cuộc sống liên quan đến anh nữa.

Tôi sẽ để anh được yên.

Những năm qua, ngày ngày chạy nhảy trong đầu tôi, hẳn là anh cũng rất vất vả.

45.

Ngày 24 tháng 4 năm 2021.

Ẩn quảng cáo


Tôi “chết” rồi. “Chết” trong trạng thái tỉnh táo nhất của hai mươi mốt năm cuộc đời.

Chặn, xóa zalo, facebook, số điện thoại.

Xóa bỏ mọi thứ. Đem tất cả trở lại vạch xuất phát. Ôm hết tất cả những thứ liên quan đến anh cùng tôi đi “chết”.

Nhiều người bảo những việc làm này chỉ là minh chứng cho ngọn đuốc hi vọng cuối cùng, bản thân vẫn chưa thực sự từ bỏ được, làm vậy là để đánh động tâm lý nhằm tăng sự chú ý của anh mà thôi.

Thật ra không phải vậy.

Tôi chỉ muốn làm mọi chuyện gọn gàng, sạch sẽ.

Bởi lẽ ngay từ đầu anh đã là tượng đài vững chắc, cho nên một khi quyết định chấm dứt thì phải vứt bỏ hết, dù chỉ là một hạt cát cũng phải xóa sạch. Bằng không khi nhìn thấy sẽ nhức nhối, tự cho mình một cơ hội để quay đầu lại.

Chỉ bằng một lời thông báo đến ngày sinh nhật của anh thôi cũng làm mình đau như sắp chết. Vậy nếu một ngày nào đó facebook cập nhật anh vừa chuyển trạng thái từ độc thân sang hẹn hò thì còn có thể đau đến cỡ nào?

Bạn cùng phòng sau khi biết chuyện, nhắn tin tới: “Thế thì tốt rồi. Đừng để tao nghe được mày nhắc đến nó một lần nào nữa, không mày chết với tao.”

Sau hôm nay có lẽ sẽ lơ đi mà sống. Dù có phải sống vất vưởng cũng vẫn phải sống. Sống một ngày cũng là sống. Được sống là đáng sống.

46.

Trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy.

Ém nhẹm tất cả đi mà sống.

Mình sống cuộc đời của mình. Anh sống cuộc đời của anh. Trước nay vẫn đều như vậy. Cho nên bây giờ có thay đổi hay không thì vẫn là như vậy.

Sau này anh sẽ chỉ nhớ anh có một người bạn không thân, lâu lắm mới gặp nhau một lần.

47.

Gần đây bộ “Họ nói chúng ta chưa yêu” có thêm bình luận mới.

“Cố gắng ra đều chương tác giả nhé!”

Chỉ biết cười gượng.

Ẩn quảng cáo


Không được nữa rồi. Dù có cố gắng bao nhiêu cũng không tưởng tượng nổi nữa rồi. Mường tượng ra một tương lai có anh là một điều vô cùng khó khăn ở thời điểm hiện tại.

48.

Dịch bệnh căng thẳng, trả trọ rồi về nhà, công việc phụ cũng đành tạm hoãn.

Cũng có khi nghĩ đến sắp tới ra trường sẽ làm công việc gì, kiếm được bao nhiêu tiền, rồi số tiền ấy có nuôi nổi mình và bố mẹ không? Ngành mình học có đúng không, có làm nên gì không, quyết định khi xưa có đáng với cả cuộc đời hay không?

Mẹ cười trêu đùa: “Học xong về nhà mẹ mở cho một quán cơm, không lo không sống được.”

Nghe xong chỉ muốn khóc.

Sự nghiệp. Ước mơ. Người yêu mình. Người mình yêu. Tất cả đều không bằng hai tiếng “Bố – Mẹ”.

Ngay cả anh cũng không bằng.

49.

Mẹ dặn dò: “Học xong đi làm, kiếm tiền hai năm mang về đây, sau đấy mới được lấy chồng nghe chưa.”

Không đâu mẹ ơi. Con muốn ở bên mẹ mãi. Tận đến khi trút hơi thở cuối cùng, con vẫn muốn ở bên cạnh mẹ. Được ở cạnh người mình yêu thương, quý giá biết nhường nào!

Ai nói con gái lớn là phải lấy chồng? Mà cho dù có đúng là vậy thì với căn bệnh này, ai sẽ chịu lấy con đây?

Người con yêu nhất đã bị con chính tay “giết chết” rồi.

50.

Dạo gần đây thường hay phát bệnh, cho nên mọi thứ đều thay đổi.

Tôi biết rồi tất cả sẽ ổn thôi.

Tôi hoàn toàn biết từ bỏ anh, quên đi anh có lẽ là việc làm nhân nghĩa nhất đối với bản thân vào những năm tháng cuối đời.

Tôi cũng biết mấy năm nay sống bình lặng đều là cầm cự mới có được. Cho nên phải gìn giữ, dốc chút hơi tàn để bảo vệ, cho đến khi thật sự chết đi.

Cuộc đời này gặp được anh đã là một điều xa xỉ. Vậy nhưng đến lúc có thể yên lòng nhắm mắt xuôi tay còn là điều xa xỉ lớn hơn.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Không Thể Ở Bên Người Ấy

Số ký tự: 0