Chương 5: Em đang ở đâu?

Không Thể Ngừng Quan Tâm Mộ Ly 915 từ 07:53 27/09/2021
"CẮT!" Nghe thấy giọng của đạo diễn, Jeonghan tách ra khỏi bạn diễn của mình. Anh cúi đầu với một nụ cười gượng gạo và sau đó liền đi đến chỗ quản lý của mình. Seungkwan ngay lập tức nói với anh rằng anh đã diễn xuất sắc như thế nào, nhưng Jeonghan không mấy để ý. "Đó là cảnh cuối trong ngày, đúng không?" Nhận được xác nhận từ thành viên của đoàn phim, Jeonghan cảm ơn và đi thẳng ra xe.

“Đặt cho tôi một phòng khách sạn gần đây. Cậu có thể để tôi ở đó và sáng mai quay lại giúp tôi chuẩn bị cho buổi chụp ảnh.”

"Tại sao anh không về nhà. Chỉ mất một giờ lái xe." Seungkwan phản bác. Jeonghan chỉ nhắm mắt và nói. "Khách sạn." Người quản lý biết rằng cãi lại cũng chẳng ích gì nên đã tìm một khách sạn gần đó và giúp anh làm thủ tục nhận phòng.

Khi đã sắp xếp cho Jeonghan xong, Seungkwan vẫn chưa vội rời đi. “Hôm qua anh cũng không về nhà. Seungcheol không có ý kiến gì chứ?”

Jeonghan nhìn cậu. "Anh ấy không còn quyền ý kiến nữa." Và rồi anh thở dài. “Ngoài ra, tôi cũng không nghĩ là anh ấy còn quan tâm. Không còn nữa.”

Seungkwan nhìn anh với vẻ thương hại và thành thật mà nói, đó là điều mà Jeonghan ghét nhất. Anh đã không muốn nói với quản lý của mình về việc ly hôn, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Bây giờ mỗi khi họ nói về cuộc sống của anh ở nhà, Seungkwan lại nhìn anh với ánh mắt thương hại. Anh muốn mắng cậu ta nhưng không còn sức nữa.

Trên thực tế, anh đã không còn năng lượng để sống tiếp nữa.

Ở nhà thật kinh khủng. Mới chỉ vài tuần thôi nhưng anh cảm giác như hàng ngày hàng giờ đều thật dài. Seungcheol cư xử như thể anh không có ở đó, ngay cả khi Jeonghan đã cố tỏ ra bình thường - ít nhất là để cuộc sống chung có thể dễ chịu hơn một chút, nhưng chồng cũ của anh luôn từ chối hợp tác. Vì vậy, Jeonghan đã phải ngủ lại tại phim trường hoặc trong trường hợp tối nay, tại khách sạn. Anh thà ngủ ở một nơi xa lạ còn hơn là ở dưới cùng một mái nhà với chồng cũ của mình.

Đột nhiên, điện thoại của anh rung lên.

"Em đang ở đâu?" Seungcheol nhắn.

Jeonghan để điện thoại tuột khỏi tay mình.

Điện thoại đổ chuông và Jeonghan chỉ nhìn nó chằm chằm. Tại sao chồng cũ của anh lại quan tâm anh đang ở đâu? Chẳng phải anh ấy muốn Jeonghan ngủ ở ngoài hay sao? Như vậy thì ít ra anh ấy có thể yên tĩnh ở nhà một mình.

Jeonghan tắt điện thoại.

Ẩn quảng cáo


Nếu Seungcheol có thể cư xử như thể anh không tồn tại, thì anh cũng có thể.

***

Jeonghan hy vọng cảnh quay sẽ diễn ra lâu hơn, nhưng nó đã kết thúc sau ba ngày.

"Seungcheol đã gọi cho em đêm qua, anh biết không?" Seungkwan thì thầm. Jeonghan không nói gì, giả vờ ngủ nhưng anh biết quản lý của mình không ngốc. "Anh ấy lo lắng vì anh đã không về nhà trong nhiều ngày và cũng không nghe máy." Seungkwan thở dài. “Có lẽ anh nên cố gắng nhiều hơn để cư xử một cách bình thường, Jeonghan. Như vậy sẽ dễ dàng hơn.”

"Dừng ngay!" Jeonghan lập tức cắt lời cậu. “Đừng có dạy tôi cách mà tôi phải cư xử. Cậu thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra." Hiếm khi anh thực sự nổi giận với quản lý của mình vì thông thường, anh sẽ chỉ mặc kệ những gì cậu ta nói nhưng hôm nay Seungkwan đã chọc nhầm chỗ nên anh không kiềm được mà nổi nóng. “Chỉ cần ngậm miệng lại, được chứ? Chúng ta có thể nói về công việc, chỉ vậy thôi. Còn chuyện khác, đừng nhắc đến.”

Seungkwan hẳn là rất ngạc nhiên về cách mà Jeonghan nói chuyện với mình, nhưng dù có ý kiến gì thì cậu cũng không dám nói ra. Jeonghan rõ ràng là đang không vui và cậu không muốn làm phiền anh. Một khi Jeonghan nổi nóng thì cậu không đối phó nổi.

“Được rồi, chuyện liên quan đến công việc.” Cậu đổi chủ đề. "Cư dân mạng lo lắng về việc gần đây anh đã sút cân."

“Họ lúc nào chả lo lắng, tin gì khác đi.”

“Jeonghan… Em biết ... Em biết hiện giờ anh đang ở trong hoàn cảnh khó khăn. Nhưng anh phải chăm sóc cho bản thân. Anh nên ăn nhiều hơn, tập trung vào bản thân mình hơn. Hãy để bọn em giúp anh. Không chỉ là quản lý của anh, em có thể làm bạn của anh. Vì vậy, hãy để em giúp anh.”

Jeonghan thực sự đánh giá cao điều đó. Anh không có nhiều bạn bè, vì vậy anh khá biết ơn khi Seungkwan là một trong số ít những người đã luôn ở bên cạnh cho dù cậu ta có hay càu nhàu và tọc mạch thế nào đi chăng nữa.

"Anh phải ăn, được chứ?" cậu quản lý mỉm cười với anh. Cuối cùng thì Jeonghan cũng mở mắt và lầm bầm, "Tôi sẽ cố gắng."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Không Thể Ngừng Quan Tâm

Số ký tự: 0