Chương 5: Tai nạn bất ngờ.

Không Thể Bỏ Lỡ Ha Ha 1617 từ 12:54 28/06/2022
Hôm nay được nghỉ tiết cuối cùng nên Nguyệt Anh bắt taxi về. Vừa vào nhà đã thấy dì Tám đang lau dọn trong bếp.

“Con chào dì Tám.”

“Ủa, sao hôm nay con về sớm vậy?”

“Dạ, con được nghỉ một tiết nên về sớm.”

“Vào cất đồ rồi rửa mặt đi. Dì đi lấy cơm luôn. Không biết giờ này nhà bếp làm xong chưa nữa.”

Nguyệt Anh đang đi lên lầu, nghe dì Tám nói vậy thì buồn cười.

“Không cần gấp đâu ạ, con cũng chưa đói.”

Mặc dù cô đã nói như vậy nhưng dì Tám vẫn vội vàng chạy xuống nhà dưới, làm như sợ cô chết đói không bằng.

Lúc cô và dì Tám đang ăn cơm thì điện thoại ở phòng khách reo lên. Sau khi dì Tám đi nhận điện thoại về thì tinh thần dường như phấn chấn hẳn lên, mặt mày hớn hở nói với cô:

“Bố mẹ con tối nay về đấy!”

Đôi đũa trong tay Nguyệt Anh hơi khựng lại, sau đó không có quá nhiều cảm xúc “vâng” một tiếng.

Thật ra cô cũng không có giận gì bố mẹ của mình cả, chỉ là khi nhắc tới họ vẫn hơi buồn một chút. Bố mẹ cô là dân kinh doanh, rất bận rộn. Bận rộn tới nỗi không có thời gian để ý tới con gái. Mỗi lần đi công tác là đi cả tháng trời. Hồi nhỏ, mỗi lần như vậy cô điều rất nhớ bố mẹ, ngày nào cũng mong mỏi họ về nhà. Nhưng phải đợi rất lâu. Một tuần cô gọi cho bố hoặc mẹ 7 lần thì có tới 4, 5 lần không gọi được. Sau này vì sợ làm phiền việc làm ăn của gia đình nên cô cũng ít gọi hơn. Ở nhà một mình riết rồi cũng quen luôn.

Buổi chiều Nguyệt Anh phải đi học thêm, bác tài xế trong nhà có việc nên Tuấn Hiển đưa cô tới trường. Vừa ra tới cổng, mở cửa chưa kịp lên xe thì cánh tay của cô bị nắm lại. Nguyệt Anh thắc mắc, quay đầu ra sau xem ai cần gọi gì cô thì bắt gặp một khuôn mặt vô cùng dịu dàng của Đình Bách.

“Em qua đây đi, anh chở em đi học.”

Tuấn Hiển khuôn mặt vô cảm nhìn qua hai người ở ngoài cửa xe. Không lên tiếng thúc dục, cũng không xuống xe ngăn cản Đình Bách. Mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng anh chỉ là một thằng hầu, không có tư cách gì để can thiệp vào chuyện của cô chủ nhà mình. Thêm nữa là chuyện Nguyệt Anh thích bám lấy Đình Bách cả biệt thự ai cũng biết, mặc dù thái độ của Nguyệt Anh mấy ngày nay có hơi lạ nhưng anh vẫn không rõ mối quan hệ giữa hai người họ là như thế nào.

Ẩn quảng cáo


Nguyệt Anh nhìn Đình Bách mấy giây, rồi lại nhìn xuống cánh tay của mình, nơi đang bị anh ta nắm chặt. Cô khó chịu kéo tay lại.

“Không phải lên đại học rồi rất bận rộn sao ạ? Em không dám làm phiền anh đâu, có anh Hiển bếp đưa em đi học rồi. Anh về lo cho công việc của mình đi ạ.”

Nói xong, không đợi anh ta trả lời, Nguyệt Anh đã ngồi luôn vào xe rồi đóng cửa lại thật mạnh.

Đình Bách bị hành động lưu loát và nhanh chóng của cô làm cho bất ngờ đến đơ cả người. Anh ta đứng hình mất mấy giây mới hoàn hồn lại được. Anh ta vẫn nghĩ là Nguyệt Anh giận vì hôm trước anh ta từ chối đưa cô tới trường nên hôm nay đã cố tình tới sớm để đón cô. Theo hiểu biết của Đình Bách về Nguyệt Anh thì cô rất dễ mềm lòng. Cô thích anh ta như vậy, chắc chắn hôm nay lại vui vẻ quấn quanh anh ta thôi. Nhưng sự thật cho thấy lần này cô không dễ dỗ như trước đây nữa. Khuôn mặt điển trai của anh ta nhăn lại, tức giận đưa tay đập lên xe của mình một cái.

Tuấn Hiển thông qua gương chiếu hậu nhìn Nguyệt Anh ở ghế sau. Hiện giờ mặt cô đang nhăn lại, tỏ rõ vẻ khó chịu. Tuấn Hiển cảm thấy thái độ của Nguyệt Anh mấy ngày nay có hơi kỳ lạ. Tình huống vừa rồi khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Trước đây cô không phải như vậy, trước đây cô thích chơi với Đình Bách nhất. Nhưng rõ ràng lúc nãy cô đã từ chối anh ta, còn từ chối một cách rất dứt khoát. Tâm trạng có vẻ như đến bây giờ còn khó chịu. Hôm trước lúc Đình Bách qua nhà tìm cô cũng thế, mặt cô lúc đó cũng hiện rõ vẻ không tình nguyện. Nói cô thay tính, đổi nết thì cũng không phải. Cô đối với mọi người vẫn thân thiện và vui vẻ như vậy, chỉ trừ Trương Đình Bách là khác.

Đúng lúc này… BÍP! BÍP! BÍP! BÍP!

Vì mải suy nghĩ nên Tuấn Hiển không chú ý tới một chiếc xe khác đang từ trong hẻm đi ra. Một loạt tiếng còi xe làm anh giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ. Nhưng tình hình lúc này đã rất nguy hiểm. Hai chiếc xe đã sắp đâm vào nhau rồi.

Trong tình hình cấp bách, Tuấn Hiển đành phải làm liều đánh tay lái, rẽ vào một cái hẻm khác phía bên tay trái. Sau khi rẽ vào hẻm, chiếc xe phanh gấp rồi dừng lại. Tuấn Hiển nắm chặt tay lái, mất 5 giây để ổn định lại tinh thần. May mắn là hiện tại đường vắng, phía sau không có xe, con hẻm này lại là hẻm cụt giữa hai tòa nhà. Nếu không thì thật sự là đã xảy ra tai nạn rồi.

Sau khi ổn định cảm xúc, Tuấn Hiển nhanh chóng xuống xe, chạy ra sau xem tình hình của Nguyệt Anh. Từ nãy tới giờ cô không hề phát ra một âm thanh nào.

Cửa ghế sau mở ra, đập vào mắt anh là khuôn mặt tái ngắt của Nguyệt Anh. Vì quá hoảng sợ nên cô nhắm chặt mắt lại. Hai tay đặt phía trên ghế lái, nắm thật chặt, chặt tới nỗi gân xanh nổi lên, cả cơ thể không khống chế được mà run rẩy.

Trong lòng Tuấn hiện chùng xuống, hốt hoảng gọi tên cô.

“Nguyệt Anh! Nguyệt Anh à!..”

Gọi bốn, năm lần cô vẫn không có phản ứng. Trong lòng anh bắt đầu hiện lên cảm giác sợ hãi. Vội vàng ôm cô vào lòng, Tuấn Hiển vừa ôm vừa đưa tay vỗ nhẹ sau lưng Nguyệt Anh, hi vọng rằng cô có thể cảm nhận được hơi ấm của anh để bình tĩnh lại.

“Nguyệt Anh à, không sao rồi, không sao rồi,...”

Tuấn Hiển an ủi cô một lúc thì cô gái trong lòng anh bắt đầu rục rịch. Anh chưa kịp làm gì thì cô đã bắt lấy vạt áo trước ngực anh, thút thít khóc.

Ẩn quảng cáo


Tuấn Hiển bất giác ôm cô chặt hơn, dịu dàng dỗ dành:

“Ngoan, không sao, nhé!”

Sự cố vừa rồi thật sự khiến Nguyệt Anh mất hồn. Nó làm cô nhớ tới vụ tai nạn ở kiếp trước. Mặc dù đã từng trải qua rồi, nhưng vụ tai nạn đó đã để lại bóng ma tâm lý đối với cô. Lúc nãy cô bị hoảng tới nỗi máu trong người cứng lại, một tiếng cũng không kêu lên được.

Khóc đủ rồi, sợ hãi cũng vơi đi bớt. Nguyệt Anh cũng từ từ bình tĩnh lại. Cô tiện tay nắm luôn vạt áo trong tay lau sơ qua nước mắt, nước mũi tèm lem trên mặt. Xong xuôi mới chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó lại bất động. Gương mặt lo lắng còn hơi hoảng loạn của Tuấn Hiển làm cô nhớ tới bóng dáng người đàn ông đỏ mắt, thất thanh gọi tên cô trước khi cô mất đi ý thức trong vụ tai nạn kia.

“Xin lỗi, là do anh lái xe không cẩn thận. Dọa em sợ rồi.”

Nguyệt Anh chớp mắt, thoát ra khỏi hình ảnh kiếp trước. Nhìn khuôn mặt khôi ngô đang được phóng to trước mặt mình. Khịt mũi một cái mới nhẹ giọng nói:

“Không sao đâu ạ, vì em sợ hãi quá thôi.”

Tuấn Hiển buông Nguyệt Anh ra. Nhìn cô gái trước mặt vì khóc mà chóp mũi đỏ cả lên, hốc mắt hiện tại vẫn còn vương ánh nước, mấy sợi lông mi dính chùm vào nhau. Trông vô cùng đáng thương. Đau lòng nói:

“Hay là xin nghỉ học, anh chở em về nhà nhé!”

Nguyệt Anh lắc đầu: “Không cần đâu, em vẫn có thể đi học được mà.”

“Nhưng…”

“Thật đấy, sắp có kiểm tra đầu năm rồi. Kiến thức của em vừa được bổ sung, vẫn cần ôn tập để nắm chắc hơn.”

Thấy cô kiên quyết như vậy, Tuấn Hiển cũng không nói nữa. Anh nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục chở cô đến trường.

Lúc hai người tới nơi thì đã vào học được 15 phút rồi. Nguyệt Anh chỉ kịp chào Tuấn Hiển một tiếng rồi chạy ù vào lớp. Cho dù có chưa muộn học thì cô cũng không còn tự tin nào để ngồi cùng anh trong một không gian nhỏ như vậy. Nguyệt Anh cảm thấy dường như cô đã bỏ qua chuyện gì đó rồi thì phải?

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Không Thể Bỏ Lỡ

Số ký tự: 0