Chương 2

Không Tên ThnQuyen 718 từ 00:45 06/01/2023
“Uất ức lắm hả?” Hắn ngồi chồm hổm đối diện cô, thản nhiên nhìn nước mắt lăn trên má cô gái, giễu cười.

“Không được rồi.” Tên điên ngước nhìn ba cô ả, mặt câng câng nói. “Tụi mày làm cục cưng của tao tổn thương rồi. Quỷ cái.”

“Im miệng đi, con chó điên này.” Cô gái ngồi giữa, vuốt mái tóc thẳng, bắt đầu tức giận, trừng mắt phượng nhìn hắn. “Hôm nay, tao không kêu mày tới đây. Biến.”

Gật đầu lên xuống, hắn nắm cổ áo cô, kéo phắt cô đứng dậy.

“Đi. Tao dẫn mày đi tìm thầy nói đạo lý. Cho chúng nó nghỉ học hết.”

“Đứng lại.”

Chỉ thấy đứa con gái tóc xoăn phủi váy đứng dậy, giật phăng tay hắn ra.

Cô ả thô bạo vén áo cô lên, nhìn chằm chằm vào tấm lưng đầy màu sắc đang run rẩy.

“Có bôi thuốc không hả?” Cô lưỡng lự, gật đầu. “Mày cũng đừng có tắm. Hư hết tác phẩm nghệ thuật của tao.”

Nghe chưa kịp hết câu, tên điên đã lôi cô đi xềnh xệch.

“Ối. Ông Hiệu trưởng.”

Ẩn quảng cáo


Hắn khoác vai cô, chân nọ đá chân kia, chuyển sang đi lối khác.

“Thầy chủ nhiệm kìa. Chào đi.” Hắn cười phởn, ngả ngớn chào thầy.

Cô nhìn người trước mắt, không còn trông đợi gì nữa, quay mặt đi hướng khác, tai không muốn mà vẫn phải nghe mấy con người ác độc này nói

“Thằng bé này. Bố mẹ công tác nước ngoài gửi gắm anh cho tôi. Lo mà giữ cái thân mình.” Đoạn, ông giáo già quay sang nhìn cô ấy. “Khoác cái áo ngoài vào. Nhếch nha nhếch nhác. Nhìn phát gai.”

Thầy chủ nhiệm không tự nhiên mà ghét cô. Vì những đơn trình thuật khiếu nại cô gửi cho Hiệu trưởng, và toàn bộ trách nhiệm ông ta chịu. Nên không khó hiểu, trong khi phải cật lực bảo vệ danh tiếng cho đám cậu ấm cô chiêu, ông đã tích tụ đủ sự chán ghét đối với cô.

“Phía trước có người. Chơi với bạn cho hòa thuận đó.” Ông vỗ vai cậu ta, mệt mỏi rời đi.

Đến cuối bãi đỗ xe cho học sinh, vắng lặng, hắn nói thầm vào tai nhỏ xinh đẹp.

“Làm bạn gái tui đi, không đứa nào dám ngược đãi bà.”

Cô cúi đầu, để tóc che đi đôi mắt mình, để không ai thấy được những dao động nơi đáy mắt.

Chưa đủ nhục nhã hay sao? Làm bạn gái cho kẻ cầm đầu bắt nạt mình. Bàn tay đang sờ nắn tóc cô, đã từng đè cô ra cho mấy ả kia khắc chữ lên thỏa thích.

Cô không còn đủ sức để buồn nôn, mỗi giây phút đều ghê tởm bản thân mình nhơ nhuốc.

Sau khoa thi, trường vắng lặng không còn bóng người. Ngược lại càng khiến bản thân cô thêm thấp thỏm, bốn bề nguy hiểm khi ở bên cạnh người này.

Ẩn quảng cáo


Hắn đứng trước cửa nhà vệ sinh nam, ý bảo cô vào tút tát bản mặt mình đi.

Cô ngần ngại đi vào, linh cảm lúc này không tốt. Nhà vệ sinh... có người. Cố tỏ ra bình thản, hai tay run rẩy va vào nhau, rửa cho trôi đi hết vết bẩn.

Bốn đàn anh nhận ra cô. Tuy nghe danh hồng nhan bạc phận của trường nổi tiếng cả học kì vừa rồi, song ai cũng bất lực, không nhúng tay vào.

Cô cào cào lại tóc. Gương mặt sáng sủa lúc này thờ thẫn. Cả bốn người ngừng nói chuyện trong giây lát. Trong nhà vệ sinh yên ắng, không ai đáp lại lời cầu cứu thầm lặng của cô, tất cả ra ngoài.

Đúng rồi. Không quen biết. Hà cớ gì, phải giúp?

“Thả ra đi. Tui, muốn về nhà...”

“Cái gì!” Hắn vung tay, định cho nó hạ xuống người cô. “Shit. Con nhỏ này, mày vừa nói gì hả?”

“Luận, dẫn nó đi theo tao.”

Cô lắc đầu đầu nguẩy nguậy, tỏ rõ ý kháng cự.

Tên đó hay đi với Luận, đều là một giuộc với nhau. Cô... hoảng loạn khôn cực, thực sự không dám tưởng tượng tiếp theo sẽ đối mặt với những chuyện gì.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Không Tên

Số ký tự: 0