Chương 7: Không phải cứ thích là được (2)

Không Tên Tiếu Tiếu Nguyễn 1410 từ 23:51 17/07/2022
Trên chuyến xe bus về nhà, Giang lười nhác tựa lưng vào ghế, chốc chốc lại nhớ đến buổi nói chuyện lúc trưa. Mặt thầy khi đó rất nghiêm túc, miệng cũng không cười. Lời thầy nghe thì thấy bình thường, nhưng ngữ điệu như đang gửi trọn cảm xúc của bản thân vào từng chữ. Chỉ vỏn vẹn một câu, nhưng nó ngờ ngợ người nói dường như đã trải qua không ít thăng trầm.

Có điều, chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến Giang. Nó chỉ nghĩ ngợi một chút rồi thôi, sau đó thả hồn mình vào đường phố Sài thành, dự định chiều nay sẽ ghé quán ốc bởi cơn thèm bất chợt. Phải nói sao nhỉ, dù thầy có hơi đáng ghét, nhưng kỹ năng bếp núc nơi con người đó lẫn bà chủ quán đều không chê vào đâu được. Đúng là con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh.

Nghĩ là làm, Giang có mặt ở quán cũ, ngồi chỗ ngồi cũ, gọi món ăn cũ. Bình thường nó về sớm hơn thầy, khi tàn cuộc và chuẩn bị tính tiền thì thầy mới về đến nhà. Nhờ vậy nên nó mới dám ghé quán thường xuyên. Những lúc chạm mặt thầy, đồ ăn ngon mấy cũng thành nhạt thếch.

Một người khách ngồi gần đó chợt lên tiếng:

- Ủa bà chủ? Nghe nói có con trai dọn về ở chung hả? Trước giờ không biết bà có con luôn đó!

- Ờ! Nó về ở mấy tháng thôi! - Bà chủ đáp.

Hai bên tiếp tục buông thêm vài câu. Vốn không muốn để tâm cho lắm, nhưng âm thanh rõ thế kia khiến Giang không thể không tiếp nhận cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Cũng nhờ vậy, nó nắm được kha khá thông tin về giảng viên dạy Triết lớp mình.

Trường, hai bảy tuổi, phụ huynh ly dị gần chục năm. Mẹ không đủ khả năng kinh tế để giành quyền nuôi con nên sống với ba - hiện đang có việc sang nước ngoài.

Giang cảm thấy có chút thông cảm cho bản tính quái dị của thầy. Sinh trưởng trong một gia đình không đầy đủ tình cảm dễ gây ra ảnh hưởng đến tâm lý con cái. Huy mụn cũng là một ví dụ. Ngày ba mẹ bàn về việc ly dị, nó bỏ qua nhà Giang ở mấy ngày, được gia đình Giang mời ăn bữa cơm mà cảm động đến đỏ cả mắt. Nó kể từ lúc phụ huynh lục đục, nhà chẳng có lấy một mâm cơm đúng nghĩa. Cảnh tượng ba người quây quần gắp thức ăn cho nhau trong tâm trí Huy, hiện tại vẫn còn là một điều xa vời.

Mấy đĩa ốc trên bàn đã đánh chén xong từ lâu, nhưng Giang vẫn chưa gọi bà chủ tính tiền. Mọi khi nó rất hối khoản này, mong đánh bài chuồn thật lẹ trước khi thầy về. Nhưng hôm nay, nó trì trệ như một con rùa. Nỗi sợ chạm mặt thầy bay biến đâu mất, chỉ thấy nó chốc chốc lại dõi mắt ra phía cửa quán.

Ngặt nỗi, Giang nán lại đã hơn hai mươi phút, nhưng bóng dáng người nào đấy vẫn chẳng thấy đâu. Không thể ngồi thêm được nữa, nó đành tính tiền, mang theo tâm trạng ngổn ngang khó hiểu của mình về nhà.

Tối đó, nó vào giấc muộn hơn thường ngày.

Trưa hôm sau, mặc kệ Huy mụn rủ rê rằng đối diện trường vừa khai trương quán bún rất ngon, Giang tiếp tục mang cơm đến khu vực câu lạc bộ sáo như hôm trước. Nhưng nó không ăn vội, mà ngó dáo dác hai bên một hồi lâu. Đợi khi thấy bóng dáng thầy từ xa mới ra vẻ như mình vừa tới chỗ này, chuẩn bị khui phần cơm ra đánh chén.

- Ui, em lại ăn cơm ở đây để ngắm cảnh hả? – Thầy nheo mắt, miệng cười cười, đặt cà mèn xuống băng ghế đá.

Ẩn quảng cáo


Giang hắng giọng, đảo mắt xuống hai chân mình. Một lúc sau mới bâng quơ gật đầu:

- Dạ, ăn cơm yên tĩnh thì mới thấy ngon miệng được.

- Vậy à? Quán ốc nhà thầy khá ồn, chắc em không thấy ngon miệng mấy hả?

- ...

Từ lúc quen biết vị giảng viên này, Giang cảm thấy độ kiên nhẫn của mình đã vươn đến một tầm cao mới. Cứ mỗi lần đối thoại với thầy là y như rằng nó sẽ bị xóc xỉa, dù cẩn trọng cách mấy cũng phải dính đòn ít nhất một câu.

Mà người thầy giáo kia, dường như không để tâm lắm điều này, vô cùng thoải mái mở cà mèn ra. Mùi thơm xộc lên mũi khiến Giang rời mắt khỏi cánh gà trong tay, liếc nhìn sang phải.

Tôm sốt trứng muối, canh cải thảo thịt bằm, tiếp tục là hai trái mận tráng miệng.

Ôi, con người này… ngày nào cũng phải ăn ngon như vậy à?

Giang nhìn lại phần cơm trên tay, bất mãn khi mình chỉ có gà kho và một tí su xào vô cùng khô khốc. Nó âm thầm chờ đợi người cạnh bên đẩy phần canh cải sang giữa, bảo cứ tự nhiên mà dùng như lần trước. Nhưng chờ mãi, chờ mãi chỉ thấy thầy cho cơm vào miệng ngon lành, phần canh vẫn đẩy sang giữa nhưng không đá động gì.

Vậy là có cho ăn ké hay không?

Giang có chút hơi nhụt chí, nhưng không bỏ cuộc. Nó chợt ho mấy cái liền, tỏ ý cơm rất khô, phải có tí canh thì hay biết mấy. Thầy thấy nó ho lấy ho để, đâm bang một câu hết sức đáng đánh:

- Em không thích canh cải à? Cơm khô thế kia mà không đụng lấy một muỗng luôn?

- …

Làm sao biết người ta có ý mời nó khi cứ im lặng như vậy! Muốn gì thì phải nói, phải nói chứ!

Mà thôi, đương sự đã mở lời rồi, Giang cũng không cần phải diễn, tự nhiên xúc lấy một muỗng canh cho vào miệng. Chao ôi! Nước thì ngọt, cải thì mềm. Nếu người kia cho phép, nó có thể xử hết phần canh này cũng được.

Ẩn quảng cáo


Thầy nhìn biểu hiện mãn nguyện trên mặt nó, chợt ngừng việc ăn lại, hỏi nhỏ:

- Ngon lắm hả? Thầy hỏi thật.

Giang gật đầu, không buồn ngẩng mặt lên vì đang bận vớt thịt bằm trong cà mèn.

- Thật! Thầy không làm đầu bếp thật là một thiếu sót lớn.

Nghe nói vậy, thầy cười rạng rỡ, mắt nhắm tịt lại, chẳng ra dáng một giảng viên tí nào. Thú thật, nó không tìm được bất kỳ điểm nào trên người thầy phù hợp để đứng trên bục giảng, trừ việc kiến thức sâu rộng. Không có thầy giáo nào lại đi nói mình thất học, cũng hiếm người nói thẳng với học trò rằng bản thân là một kẻ tiếc tiền, lại càng không giấu vẻ ăn uống “bình dân” trước mặt sinh viên.

- Thời còn cấp ba, thầy từng muốn đi học nghề bếp, ước mơ sau này mở chuỗi nhà hàng đấy.

Giang “ồ” lên một tiếng, mắt nhìn thầy không chớp.

- Vậy sao thầy lại chọn nghề nhà giáo?

Yêu thích nghề bếp, ước mơ mở nhà hàng nhưng lại trở thành giảng viên dạy Triết thì thật là một nghịch lý. Dù điểm số những môn khác của Giang lẹt đẹt, nhưng điểm chuyên ngành thì không thấp tí nào. Nó có thể ngồi bên máy tính, viết code từ sáng đến chiều mà không thấy chán, thậm chí ấp ủ tham vọng trở thành một lập trình viên trong công ty đa quốc gia. Lương lậu có không cao đi chăng nữa thì cũng thấy hài lòng, bởi ít ra nó được sống với nghề mà bản thân yêu thích.

Vậy mà thầy, sau câu vừa rồi, một chút đam mê với ngành giáo dục cũng không thấy.

Trước sự thắc mắc của học trò, thầy chọn cách im lặng, nhìn lên tán bàng trên đầu mình rồi cười nhẹ. Đó là nụ cười chứa đựng rất nhiều nỗi niềm, Giang thấy vậy.

Rồi, thầy lại nhắc lại câu nói hôm trước, như một thước phim cũ chầm chậm quay ngược:

- Nhiều chuyện trên đời, không phải cứ thích là được.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Không Tên

Số ký tự: 0