Không Tên

Nắng Sài Gòn những ngày tháng Tư như đổ lửa, đập cái trứng để ngoài thềm cỡ nửa tiếng là có món ốp la để ăn. Ngoài đường, áo ai nấy cũng ướt đẫm mồ hôi, đủ thứ bản đồ quốc gia lạ lẫm in trên lưng cả mảng lớn.


Giang không thích nắng. Nó nhăn mặt khi có một tia vàng lọt qua cửa kính, chiếu thẳng vào mặt. Hây, biết vậy thì khi nãy nó nên để thanh niên kia ngồi chỗ này mới đúng.


“Nắng có vitamin D rất tốt cho da.”


Chàng trai ngồi cạnh lên tiếng. Thấy người kế bên liếc nhìn, anh đưa tay chào rồi cười khoe hàm răng đều như bắp. Giang chưa bao giờ nghe nắng mười hai giờ trưa sẽ tốt cho da, lại còn có cả vitamin D? Nhìn kỹ thì mặt mũi người này trông cũng sáng sủa, vậy mà phát ngôn như đường tàu bị lệch ray vậy.


“Ồ, anh có muốn đổi chỗ để hứng vitamin D không?”


“Được thôi!”

Nhận xét về Không Tên

Số ký tự: 0