Chương 9: Chúng ta ly hôn đi

Không Quá Muộn Màng Vũ Nguyệt 1190 từ 16:08 31/10/2022
Mộ Hàn bị ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào làm cho thức giấc, anh nhìn qua bên cạnh chẳng thấy bóng dáng cô đâu.

Anh vén chăn định xuống giường liền thấy một vết đỏ thẫm trên ga giường. Bất chợt bàn tay anh siết chặc góc chăn trong tay.

Trong đầu anh hỗn loạn nhớ lại cảnh tối qua anh đã mạnh mẽ chiếm đoạt cô như thế nào, cái cảm giác mềm mại trơn láng khi chạm vào cơ thể cô.

Cảm giác khi được ở trong cơ thể cô làm cho anh mê đắm, khiến anh như mất đi hết lí trí cứ liên tục ra vào ra sức chiếm lấy cô.

Anh nhớ lại hình ảnh cô nước mắt giàn giụa "Xin anh, xin anh dừng lại đi mà." Nhưng không hiểu sao bản thân anh không những không dừng lại mà còn mạnh bạo hơn.

Làm cô đau đến ngất đi, rồi lại vì đau mà tỉnh lại. Trong lòng anh hối hận không thôi, có lẽ ngay từ đầu anh đã sai, anh không nên đối với cô như vậy. Có lẽ tất cả chỉ là hiểu lầm. Trong lòng anh thầm nói nhất định bản thân sẽ bù đắp cho cô thật tốt, để cô không phải chịu những ủy khuất kia thêm nữa.

Thế nhưng thế sự vô lường có lẽ anh cũng không biết, chính bản thân anh đã tự tay bóp nát hy vọng cuối cùng của hai người.



Anh nhanh chóng xuống giường tắm rửa mặc vào bộ quần áo chỉnh tề rồi xuống lầu tìm cô.

Vừa nhìn thấy cô ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, trên tay cầm một tờ giấy vừa đọc vừa suy ngẫm gì đó, nhưng vẻ mặt của cô lúc này mang theo một sự nhẽ nhõm chưa từng thấy.

Anh chậm rãi đi đến, nghe tiếng bước chân cô ngần đầu liền bắt gặp ánh mắt đó của anh.

Nó không còn đáng sợ như tối hôm qua, nhưng không hiểu sao cô lại không muốn nhìn vào nó thêm một lần nào nữa.

Cô cụp mắt "Anh ngồi đi, em có chuyện muốn nói với anh."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô anh cảm thấy hoang mang trong lòng.

Không biết từ lúc nào ánh mắt của cô khi nhìn anh đã không còn chan chứa vẻ lấp lánh như trước kia nữa. Giờ đây nơi đáy mắt chỉ là một sự lạnh lẽo bao trùm.

Ẩn quảng cáo


Anh lên tiếng "Chuyện tối qua, anh xin..."

Cô vội lên tiếng ngắt lời anh "Anh không cần vì chuyện tối qua mà thấy áy náy đâu, đó vốn dĩ… Là chuyện một người vợ nên làm."

Cô ngừng một lúc, đưa tờ giấy trên tay đến trước mặt anh, hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn thẳng vào anh nói "Chúng ta ly hôn đi."

Cứ ngỡ sẽ rất khó khăn khi nói ra câu này, nhưng chẳng hiểu sao khi nói ra rồi cô lại cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đến như vậy.

Bỗng cô chợt nhận ra có những thứ càng cố níu kéo chỉ càng làm cho bản thân thêm mệt mỏi, buông tay rồi chưa chắc đã buồn đau.

Anh như chẳng thể tin vào tai mình vừa nghe cô ấy muốn ly hôn sao? Cô ấy không còn yêu anh nữa rồi sao?

Anh cầm tờ giấy cô đưa đập vào mắt ba chữ đơn ly hôn rất to, nội dung vô cùng ngắn gọn lý do không hợp nhau nên ly hôn.

Cô không cần phân chia tài sản gì cả, cô không cần tiền của anh, chỉ muốn ly hôn và một mình ra đi thôi.

Trong lòng anh đau nhói một giây trước anh vừa nhận ra cô quan trọng với mình như thế nào vậy mà một giây sau cô lại muốn vĩnh viễn rời xa anh.

Anh đập mạnh tờ giấy ly hôn xuống bàn mang theo tất cả sự tức giận "Anh sẽ không ký."

Nói rồi anh đứng dậy bước về phía cô.

Nhìn anh đang hướng về phía mình, bỗng dưng những ký ức tối qua lại hiện lên trong đầu.

Hai mắt cô ngấn lệ, cô đưa tay che trước người mình, bày ra tư thế tự vệ, giọng ngẹn ngào "Xin anh, xin anh đừng đến gần tôi."

Bàn tay vừa đưa lên của anh bỗng cứng ngắt giữa không trung, nhìn vẻ sợ sệt đó của cô, rõ ràng đã phải chịu đựng sợ hãi đến thế nào.

Anh vẫn cố bước thêm bước nữa, đưa tay vuốt ve mái tóc cô ý định an ủi.

Ẩn quảng cáo


Nhưng hành động này của anh lại càng làm cô hoảng sợ hơn.

Cô ngồi lùi về sau, ép mình thật sâu vào trong góc của chiếc ghế cả người run rẩy.

Nước mắt giàn dụa giọng lắp bắp "Xin anh… xin anh đấy đừng chạm vào tôi."

Cô đối với anh bây giờ chính là sợ hãi, một nỗi sợ vô hình bao lấy tâm trí cô. Chỉ cần nhìn anh lâu một chút cô lại càng thêm hoảng sợ.

Những chuyện tối hôm qua lại như một thước phim quay chậm dần hiện lên trước mắt, cô thật sự không thể nào để đối mặt với người đàn ông này nữa rồi.

Thấy cô sợ hãi như vậy anh liền lùi về sau mấy bước "Em đừng như vậy, anh sẽ không chạm vào em."

Thấy anh nói vậy cô yên tâm hơn chút, nhưng vẫn chưa hết phòng bị ngẩn đầu lên nhìn thấy anh đã trở về chiếc ghế lúc nãy ngồi xuống.

Thấy cô bình tĩnh lại anh lên tiếng "Chuyện tối qua là anh sai, anh sau này nhất định sẽ bù đắp cho em thật tốt, sẽ không như vậy nữa. Chuyện ly hôn em có thể suy nghĩ lại được không."

Nếu như trước đây anh nói câu này có lẽ cô sẽ rất cảm động, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi, thật sự quá muộn rồi.

Cô lắc lắc đầu "Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi, ly hôn sẽ tốt cho cả anh và em."

Mộ Hàn trong lòng rối bời “Tiểu Nhu, anh biết những chuyện vừa qua đã gây ra cho em tổn thương rất nhiều, nhưng mà… Em có thể cho anh thêm một cơ hội có được không? Thật sự anh yêu em rất nhiều, anh…”

Cô ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt anh, lấy hết can đảm nói “Xin anh hãy ký đơn ly hôn, em thật sự đã không còn đủ dũng khí để đối mặt với anh thêm một giây phút nào nữa. Xin anh đấy.”

Suốt tám tháng chung sống với nhau dưới một mái nhà, cô đã hiểu được tất cả, cô đã chịu đựng tất cả sự lạnh nhạt của anh.

Cô có thể chịu được tất cả cho đến đêm qua, anh đã không màn mọi thứ mà ra sức chà đạp cô, chiếm đoạt cô, càng nghĩ nước mắt cô lại càng tuông rơi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Một giây trước anh vừa nhận ra cô quan trọng với mình như thế nào, vậy mà một giây sau cô lại muốn vĩnh viễn rời xa anh.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Không Quá Muộn Màng

Số ký tự: 0