Chương 7: Buông tay

Không Quá Muộn Màng Vũ Nguyệt 1608 từ 08:59 31/10/2022
Sáng hôm sau cô thức dậy đầu đau như búa bổ, cảm giác vô cùng mệt mỏi. Cô vẫn lê bước chân xuống lầu chuẩn bị bữa sáng, chờ anh xuống ăn sáng. Như một thói quen vậy dù biết anh không ăn, cũng chẳng đoái hoài đến nhưng cô vẫn muốn làm… Giống như một trách nhiệm vậy, trách nhiệm với cuộc hôn nhân này.

Bỗng cô bật cười, có lẽ trong cuộc hôn này chỉ cũng chỉ mình cô cố gắng vun đắp thôi, nếu như cô buông tay liệu anh có buồn chút nào không nhỉ? Cô nở nụ cười tự giễu “Mễ Nhu mày thật ngốc.”

Chờ mãi không thấy anh xuống, cô bước lên lầu gõ cửa thư phòng hồi lâu cũng không thấy anh lên tiếng. Cô mở cửa bước vào bên trong phòng mùi rượu nồng nặc, làm cô phải bịt mũi lại.

Anh nằm trên ghế sofa bên cạnh lăn lốc bốn năm vỏ chai rượu. Cô thở dài một hơi cô cũng không hiểu tại sao? Rốt cuộc vì chuyện gì đã đưa hai người bọn họ đi đến kết quả như thế này?

Cô đứng đó nhìn anh thật lâu, thật lâu có lẽ cuộc hôn nhân này từ đầu đến cuối anh là người bị ép buộc, anh vốn không yêu cô.

Cô hít một hơi thật sâu quyết định buông tha cho anh, cũng chính là buông tha cho bản thân mình.



Những ngày sau đó cô rất bận rộn cùng Thẩm Như chuẩn bị việc mở cửa hàng.

Lúc trước cô còn do dự, vì sợ sẽ làm không làm tròn nhiệm vụ của một người vợ. Nhưng hơn nửa năm qua thái độ thờ ơ lạnh nhạt của anh dành cho cô, cô cũng hiểu được.

Cô không thể mãi sống như vậy được, không thể mãi ở nơi đó chờ anh.

Chuyện này anh không có lỗi, lỗi cũng không phải của cô hà cớ gì phải bắt cô một mình đau khổ chứ?

Từ ngày cô nhận lời cùng Thẩm Như cùng nhau hợp tác mở cửa tiệm.

Mộ Bạch cũng xuất hiện nhiều hơn, hai người cũng gặp nhau nhiều hơn trò chuyện nhiều hơn.

Thế nhưng Mộ Bạch có thể thấy được, cô đang cố gắng giữ một khoảng cách với anh. Giữ hai người đã không còn tự nhiên cười đùa như trước kia nữa.

Nhưng Mộ Bạch vẫn xem như không có gì, anh vẫn như lúc trước, chỉ mong có thể đổi lấy được một ánh mắt, một nụ cười của cô.

Chính bởi vì tính cách người gặp người yêu của anh nên dù Mễ Nhu cố gắng xa cách thế nào, đến cuối cùng cô vẫn phải chào thua trước anh.

Nhưng những lúc như thế cô lại càng tự trách bản thân mình hơn, mỗi lần như vậy cô lại tự nói với mình, lần sau không như vậy nữa.

Thế nhưng khi đối mặt với anh, cô lại chẳng thể làm khác được. Nhìn ánh mắt ấm áp, nụ cười rạng rỡ của anh cô thật sự không nỡ từ chối.



Nếu như để ý một chút sẽ biết cô chưa từng nhắc đến Mộ Hàn, dường như anh chưa từng tồn tại trong cuộc sống của cô vậy.

Ẩn quảng cáo


Bên trong phòng tổng giám đốc, Mộ Bạch có chút do dự sau đó ấn một dãy số "Giúp tôi điều tra một chút về một người…"

Vốn dĩ anh không muốn làm như vậy, nhưng nhìn vào ánh mắt đó của cô anh biết được cô đang cố che đậy điều gì đó.

Mà người kia nhất định có liên quan đến anh trai của anh Mộ Hàn.

Đúng như dự đoán, một tập tài liệu hành tung của Mộ Hàn được gửi đến máy tính của anh. Nhìn Mộ Hàn trái ôm phải ấp những cô gái trong quán bar, cả người say khước trở về nhà.

Rồi cả tháng ở lì trong công ty không về nhà anh càng thêm khẳng định cô không hạnh phúc, thật sự không hạnh phúc.

Mộ Bạch nắm chặt bàn tay đấm mạnh lên bàn. Vẻ mặt vô cùng tức giận đi về phía phòng chủ tịch.

Mộ Hàn đang ngồi trên bàn làm việc, vẻ mặt chăm chú nhìn sấp tài liệu trong tay.

Thấy Mộ Bạch đi vào, anh cũng không mấy ngạc nhiên mắt vẫn dán vào sấp tài liệu trước mặt.

Mộ Bạch đi tới ném một sấp ảnh lên bàn "Chuyện này là thế nào?"

Mộ Bạch thật sự không ngờ được đêm tân hôn anh đi không về nhà còn lại ở bên ngoài ôm ôm ấp ấp người đàn bà khác như vậy. Rốt cuộc anh muốn làm gì?

Mộ Hàn nhìn sấp ảnh là anh ôm ấp những cô gái trong quán ba hôm tân hôn của hai người.

Anh ngước mắt nhìn Mộ Bạch "Em theo dõi anh?"

Mộ Bạch không trả lời anh mà nói thẳng "Em đã từng nói với anh, nếu có một ngày anh để em biết được anh làm cô ấy tổn thương, em nhất định sẽ cướp cô ấy trở về."

Trong lòng Mộ Hàn bỗng dâng lên từng đợt cảm xúc, anh đứng bật dậy đi vòng qua trước bàn đứng đối diện với Mộ Bạch "Em đừng tưởng thời gian qua anh không biết gì, em có thật sự xem cô ấy là chị dâu của mình chưa?"

Mộ Bạch cười chua chát "Vậy anh có từng nghĩ anh đã bao giờ làm tròn nhiệm vụ của một người chồng với cô ấy chưa? Muốn em xem người phụ nữ mình yêu thương là chị dâu, ít nhất anh cũng phải cho cô ấy hạnh phúc chứ? Trước mặt mọi người cô ấy luôn tươi cười, nhưng đằng sau nụ cười ấy là gì chứ, đôi mắt trong trẻo vô ưu vô lo của ngày xưa đã không còn nữa rồi. Em thật không hiểu anh bị làm sao nữa, nếu không yêu tại sao lại kết hôn với cô ấy? Tại sao lại lạnh nhạt, lại làm cô ấy đau lòng như vậy?"

Mộ Hàn bị Mộ Bạch nói đúng tim đen thật sự không thể hiểu nổi suốt thời gian qua anh đã làm cái gì nữa? Nhưng rõ ràng cô là người như vậy tại sao trong mắt mọi người chỉ có anh là kẻ có lỗi chứ "Em hiểu được cô ấy bao nhiêu? Em có biết cô ấy vì cái gì mà kết hôn với anh không? Em có..."

"Bụp" một tiếng Mộ Bạch vừa đấm cho Mộ Hàn một đấm "Anh, đây là lần cuối cùng tôi gọi anh là anh với tư cách là một người anh trai. Từ nay về sau tôi sẽ không nhường anh nữa, tôi sẽ cướp cô ấy trở về." Nói rồi Mộ Bạch nhanh chóng rời khỏi.

Mộ Hàn đứng đó tay siết chặc nắm đấm. Tình anh em của hai người lại đi đến bước này chỉ vì cô sao? Là cô che giấu quá giỏi hay là anh đã sai thật rồi.

Hôm đó cô bận rộn chuẩn bị để kịp khai trương cửa hàng vào ngày hôm sau.

Nên tối đó cô không trở về nhà, Mộ Hàn ở nhà chờ cô trở về anh nhìn đồng hồ 7h rồi 10h rồi 12h rồi 3h sáng vẫn không thấy cô trở về.

Ẩn quảng cáo


Cả buổi sáng hôm sau cô cũng không trở về, khai trương cửa hàng xong cũng đã hơn 2h chiều, cả đêm không ngủ cộng với mấy ngày vất cả chuẩn bị nên cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Đang chuẩn bị đi về tắm rửa nghỉ ngơi thì Mộ Bạch đi đến, trên tay anh ôm một bó hoa hồng vàng "Chúc mừng em khai trương cửa hàng."

Cô mỉm cười nhận lấy, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi “Cảm ơn anh.”

Anh quan tâm hỏi "Em đã ăn gì chưa?"

Cô lắc đầu vì quá bận nên cũng quên luôn cái đói.

Anh nhắc tới nên giờ cô cũng thấy đói "Vẫn chưa, có muốn đi ăn cùng em không?" "Được."

Anh nhanh chóng đưa cô tới một nhà hàng gần đó.

Nhìn một bàn thức ăn toàn những món mình thích cô mỉm cười.

Nhìn người đàn ông trước mặt trong lòng thầm ước, giá như Mộ Hàn có thể quan tâm đến cô dù chỉ một phần như Mộ Bạch thôi cũng được.

Mộ Bạch gắp thức ăn vào chén cho cô "Em mau ăn đi, không phải đói lắm sao?"

Cô gắp một miếng thức ăn cho vào miệng "Oa, thức ăn ở nhà hàng này ngon thật đó."

"Anh ăn chỗ này nhiều lần rồi, cảm thấy em sẽ thích mấy món ở đây."

Cô cũng gắp vào chén anh một ít thức ăn "Anh cũng ăn đi, nguội sẽ không ngon nữa."

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện được một lúc thì cô ngáp ngắn ngáp dài.

Mộ Bạch thấy vậy liền nói "Để anh đưa em về, nhìn em có vẻ mệt mỏi quá."

Cô gật đầu đồng ý "Cả đêm qua em vẫn chưa chộp mắt được, chỉ sợ không kịp chuẩn bị để hôm nay khai trương."

Mộ Bạch lo lắng "Nếu biết em phải vất vả như vậy anh sẽ không để em tham gia làm đâu."

Cô dẫu môi "Mệt một chút nhưng vui mà, em rất thích công việc này."

Anh xoa xoa đầu cô cưng chiều "đi thôi anh đưa em về." "Được."

Báo cáo nội dung vi phạm
Nếu mệt mỏi quá rồi thì buông tay thôi
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Không Quá Muộn Màng

Số ký tự: 0