Không Quá Muộn Màng

Có đôi khi cố chấp, giữ chặt chấp niệm chưa chắc đã hạnh phúc.

Chỉ vì một chữ “thích” mà cô cố chấp vì tình yêu đó suốt mười mấy năm trời, lại làm cả ba đau khổ.

Lại vì một câu nói hiểu lầm mà hắn lại nhẫn tâm dày vò cô, làm cho cuộc hôn nhân của họ trở nên vô cùng lạnh lẽo cùng tổn thương nhau, đến khi nhận ra… Mọi thứ đã quá muộn rồi.

Đôi khi lựa chọn buông tay mới là điều hạnh phúc nhất.

Anh vì cô mà thầm lặng suốt nhiều năm chỉ mong chỉ một lần được cô quay đầu nhìn lại. Có lẽ có công mài sắt có ngày nên kim, tâm tư anh bỏ ra cuối cùng cũng được báo đáp.

Đôi khi cố gắng, hy sinh vì một người nào đó đến cuối cùng sẽ được báo đáp.

Nhận xét về Không Quá Muộn Màng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ