Không Gặp Không Tan
"Tử Hạ, cậu đau lòng thì cứ khóc đi. Đừng cố chịu đựng nữa, được không?" Ý Thi đứng cạnh nắm lấy bàn tay đang sưng rộp lên của cô khẽ nói.

"Khóc à? Triệu Tử Hạ mình có tư cách gì để khóc trong lễ cưới của người khác chứ? Ngay từ đầu đáng lẽ nên là như vậy, cô dâu là Chu Noãn Ân là điều hiển nhiên mà cả thế giới này đều công nhận. Người không nên xuất hiện từ đầu là bản thân mình."  Tử Hạ cười chua xót ngước mặt lên trời từng câu từng chữ thốt ra đều đều.
...
"Mộc Túc, anh ghét em đến thế sao? Đến cả nhìn em thôi, mà anh cũng không thể à? Tử Hạ vương đôi mắt u buồn nhìn theo bóng lưng người con trai đang quay người ngược về phía cô.
"Tử Hạ à, em hiểu lầm rồi. Anh không ghét em, chưa từng ghét em, thậm chí cũng không thể ghét em. Chỉ là anh sợ khi nhìn thấy em, anh không thể khống chế con tim mình mà lại một lần nữa động lòng với em. Tất cả tình cảm lẫn trái tim của anh đều trao cho em hết rồi, giờ đây anh chỉ muốn giữ lại một chút cho bản thân. Anh không biết anh có thể chịu đựng nổi không khi em lại biến mất một lần nữa."
...
"Cố Mộc Túc, tâm đã lạnh, tình đã tàn, đoạn duyên này đừng cố cưỡng cầu nữa. Từ nay về sau, chúng ta kết thúc, có vô tình lướt qua nhau xin hãy xem tôi như mây khói. Chúc cho chúng ta đời đời kiếp kiếp không bao giờ gặp lại."

Nhận xét về Không Gặp Không Tan

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ