Chương 8: Mới Sửa Lại "~"

"Theo như lời khai của nghi phạm Sở Y Khanh thì ông ta không có liên quan gì đến vụ án. Nhưng từ người này, chúng ta đã thu thập được những manh mối rất quan trọng."

"Hình xăm nhền nhện đen chính là kí hiệu của một nhóm người phụ nữ làm nghề mại dâm, trước mắt chúng ta vẫn chưa tra ra nguồn gốc nhóm này, nhưng có vẻ như họ chỉ hoạt động ở hộp đêm JJ..."

...

Toà cao ốc PEER lộng lẫy nhất thành phố Hải Vương là trụ sở chính công ty của Trần gia, cũng chính là biểu tượng quyền lực của đất nước A. Y như cái tên của nó, người bước được vào đây ngoại trừ nhân viên chủ lực của công ty thì phải là kẻ tầm cỡ, ngang hàng.

Hải Lam trực tiếp bước vào văn phòng tầng cao nhất, nơi Trần Tùng Quân đang làm việc.

"Đại ca, có cô Hải Lam đến thăm." Hữu Tri đứng nom ở cửa báo vào trong, sau khi xác nhận Trần Tùng Quân đã nghe rõ mới nhanh nhanh rời đi.

Hai con người trong kia gặp mặt nhau mươi lần thì hết tám lần kì quái, Hữu Tín thật sự không có hiểu nổi tình cảnh của hai con người đó là gì.

Cô đứng khoanh tay trước bàn làm việc, im lặng mà nhìn anh vẫn chưa dừng lật tài liệu. Hải Lam cứ đứng thế đến khi nào Trần Tùng Quân ngẩng mặt lên thì thôi.

"Tích... tắc... tích... tắc..." Không khí căng thẳng tăng tiến, im lặng đến độ chỉ còn nghe thấy tiếng quả lắc đồng hồ kêu cùng tiếng sột xoạt của giấy tờ.

"Phù. Được rồi!" Hải Lam thở ra thoả hiệp. "Không chấp nhặt với người trẻ hơn."

Trần Tùng Quân lúc này mới chịu ngẩng mặt lên nhìn cô, anh rất ghét bị cô so kè về phần tuổi tác này. Không phải anh chịu sự đả kích gì, chỉ là không thích cô cứ luôn đem "lợi thế" của mình ra để thắng lí với anh.

"Tôi không thích."

Hải Lam ngẩn ra vài giây mới kịp hiểu anh đang không thích điều gì. Vẻ mặt Trần Tùng Quân cứ hằm hằm như ai ăn mất của anh cục thịt vậy.

Ẩn quảng cáo


"Óooo, đáng yêu vậy! Tôi thích biểu cảm trẻ con này của cậu." Cô cảm thấy hứng thú cực kì. Không biết tâm trạng của anh hôm nay bất ổn vì vấn đề gì nhưng biến đổi này không tệ đối với Hải Lam.

"Trẻ con là từ không nằm trong từ điển cuộc đời tôi, chị hiểu chứ?"

"No, no!" Cô lắc lắc cái đầu vui vẻ nói tiếp, mặc kệ khí tức trên người Trần Tùng Quân đang tệ hơn. "Cho dù cậu nhất quyết không thừa nhận nó nằm trong quan niệm của cậu thì tôi vẫn nhận ra nó đấy."

"Vậy chị hiểu thế nào là trẻ con?" Anh cười một tiếng đầy giễu cợt hỏi cô.

"Thì là dễ thương này, làm nũng này, khóc này, ghen này... rất nhiều." Cô rất tự nhiên mà trả lời, còn không quên chọc vào chỗ ngứa của anh một cái: "Còn có nhỏ tuổi hơn tôi cũng là một dạng trẻ con."

"Tôi nhỏ tuổi hơn chị là điều hiển nhiên thì còn lại những thứ chị kể trên chẳng có cái nào giống với tôi cả." Vẻ mặt Trần Tùng Quân đầy đắc ý nhìn cô. Hải Lam nhìn vào khuôn mặt đó nhất thời cô cảm thấy sợ hãi.

Sao Trần Tùng Quân có thể vui vẻ đến thế khi chiến thắng cô? Anh luôn cố gắng phủ nhận cô ra khỏi cuộc đời mình. Hai năm bên cạnh chỉ đổi lại một vị trí bạn giường chăng? Đó không phải là tình yêu, bởi vì trong tình yêu không thể có thắng và thua.

Hải Lam cố gắng trấn định. Nếu Trần Tùng Quân đến giờ vẫn chưa học được cách yêu thì cô có thể tiếp tục dạy anh được không?

"Trẻ con không mất mặt như cậu nghĩ đâu Tùng Quân. Bởi vì tôi... rất thích trẻ con."

"Trẻ con rất dễ để dạy dỗ... Vậy nên cậu có thể trở nên trẻ con..." Vì tôi?

Ý tứ của câu nói đó chính là: Tôi thích cậu trẻ con, nếu cậu cũng đang hướng về tôi thì liệu... cậu có thể học cách trẻ con hơn thay vì là cố gắng trưởng thành và tàn nhẫn?

Hai Lam đã rất kiên trì chỉ để nắm lấy khoảnh khắc cảm nắng của bản thân trong quá khứ. Rồi khi cô lỡ yêu sâu đậm, lại để bản thân trở nên ngu ngốc như bao con người bình thường khác trong tình yêu vậy.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Không Danh Phận, Mời Tránh Xa!

Số ký tự: 0