Chương 7: Có điềm chẳng lành =)

Hắn dắt cô đến chỗ bãi giữ xe để lấy xe, sau khi đã ga lăng mở cửa giúp cô ngồi yên vị bên ghế phụ, cô liền la lên:

"Này anh ơi, vợ anh đang tới chỗ này bắt gian chúng ta kìa." Tên kia chỉ kịp nghe tới việc có vợ hắn đến bắt gian, còn chưa kịp cuống thì cả cơ thể đã bị khống chế.

Hắn mắt nhắm mắt mở nhìn đến hai đồng chí cảnh sát đứng ở hai bên, Hải Lam hạ cửa kính xe, gương mặt giả đáng thương: "Hức, anh biến thái ơi anh biến thái, mẹ em bảo không nên đi cùng người lạ vào khách sạn nên em đành phải báo cảnh sát."

Nói xong cô nhún vai, vẻ mặt đầy thản nhiên: "Vậy nên, mời anh đến đồn cảnh sát dạo chơi một chuyến, sẵn tiện cùng nói chuyện "tử...tế" với nhau một lần." Cô nhấn mạnh hai tiếng "tử tế", giương đôi mắt lạnh nhìn vào vẻ mặt còn đang hoảng hốt của gã. "Lão dê già ông thử một lần chống đối xem sao? Nếu ông chết rồi thì tôi sẽ rộng lượng mời người giúp ông cúng tế."

Ý tứ của Hải Lam quá rõ ràng. Chịu đựng sự đụng chạm ghê tởm của gã, cô không phục. Nếu không doạ gã đả kích một lượt thì cô không phải là Hoàng Hải Lam.

...

Tiếng điện thoại reo đánh thức Hải Lam trong lúc mê man. Cô giật mình bật dậy, thở mạnh ra một hơi, mồ hôi cũng toát đầy trên trán.

Vừa nãy cô đã mơ thấy Trần Tùng Quân với một vẻ mặt trầm trọng, vô cùng chán ghét mà nhìn lấy cô. Trong mơ, thân ảnh của anh méo mó dần đi, biến thành rất nhiều hình dáng đáng sợ như ma quỷ đeo bám theo, dẫu cô đã cố gắng ôm lấy anh.

Ngay cả mơ thôi anh cũng chẳng bày cho cô bộ mặt tốt. Hải Lam quả thật quá thê thảm!

Cô nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngúm, lười nhác vươn người cầm lên.

Ẩn quảng cáo


Là Hữu Tri gọi đến. "Mới bốn giờ sáng, anh ta gọi mình làm gì?" Có thể là chuyện liên quan đến Trần Tùng Quân chăng.

Dầu rất mệt nhưng Hải Lam vẫn nhấc máy gọi lại một cuộc nhưng đầu dây bên kia lại cứ không chịu bắt máy.

Đến cuộc gọi thứ ba thì Hải Lam cảm thấy hơi bực bội. Tên Hữu Tri này là bị thất tình hay sao mà đi gọi điện cho cô vào cái giờ sớm không sớm, muộn không muộn này.

Hải Lam quyết định không tiếp tục ngủ nữa. Cô bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi lại xuống bếp nấu một ít món ăn, sẵn tiện dậy sớm thì ghé qua biệt thự để thăm nhóc chết bầm Trần Tùng Quân luôn.

...

"Bác Sâm, Tùng Quân đi đâu rồi ạ? Nãy giờ cháu tìm quanh mà không thấy cậu ta."

"Cậu chủ mới nãy đã đến công ty rồi cô."

Hải Lam: "..." Từ tớ đến chủ ai cũng có bệnh. Nhân viên của anh chắc chắn chịu áp lực không ít!

"Hữu Tri, sáng nay cậu gọi điện chỉ để quấy rầy giấc ngủ của tôi?" Thấy Hữu Tri bước từ cửa vào, Hải Lam liền nhíu mày chất vấn.

Hữu Tri thấy Hải Lam vốn cũng định tránh né nhưng không kịp, giọng ấp a ấp úng trả lời: "Sáng nay máy tôi bị kẹt phím nên gọi nhầm." Làm sao hắn có thể nói ra việc của đại ca của hắn hôm qua, hắn cũng rén chết. "Tôi phải lên lấy hợp đồng cho đại ca đến công ty đây."

Ẩn quảng cáo


"Khoan! Cho tôi quá giang đến sở cảnh sát luôn đi."

Hữu Tri lấy xong tài liệu gấp gáp trốn còn không kịp mà Hải Lam còn đòi quá giang: "Aiiii, chết tiệt!" Hắn thầm oán.

Hải Lam vừa ngồi vào vị trí ghế phụ thì cơ thể liền cảm thấy lành lạnh. Cô loay hoay tắt đi điều hoà nhưng chẳng rõ là nhiệt độ xe giảm đi chút nào chưa.

"E hèm, cô Hải Lam!" Hữu Tri đằng hắng. "Hay là chị lùi về ghế sau ngồi với đại ca thì nên."

Miệng của Hữu Tri méo mó nói với cô. Hải Lam lúc này mới để ý thấy Trần Tùng Quân ở phía sau xe. Gương mặt có chút không ổn. Hải Lam cũng vui vẻ xuống xe, định mở cửa ghế sau thì cánh cửa lại không mở được.

"Lái đi." Trần Tùng Quân lạnh nhạt ra lệnh.

Hữu Tri thật quá khó xử, vừa không nỡ để Hải Lam ở lại vừa không dám cãi lời đại ca.

Hải Lam: "..." Sáng nay mở bát bằng chân trái hay phải? Sao mọi thứ cứ bị nghiệt ngã thế kia!

Chiếc xe lao nhanh trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngữa của Hải Lam.

Muốn ăn thịt thì chờ tui cho chị Lam giải quyết xong án đã nhé! =))
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Không Danh Phận, Mời Tránh Xa!

Số ký tự: 0