Chương 9: Chị đây không ngại bẩn tay đánh cưng một trận đâu.

Không Còn Đường Lui Thái Thái 1549 từ 21:31 15/07/2022
Sáng chủ nhật.

Trịnh Kiều được Đóa Đóa và Nguyễn Lê dẫn đi uống cafe, rồi sau đó là shopping, ba cô nàng chơi rất vui, chụp ảnh, trò chuyện.

Một ngày tận hưởng thoải mái, mục đích đó chính là giúp Trịnh Kiều giải sầu.

Tại quán ăn vặt.

Trịnh Kiều uống trà sữa socola, vẻ mặt thỏa mãn, cười anh ách nhìn Đóa Đóa và Nguyễn Lê: "Hôm nay có các cậu thật tốt."

Đóa Đóa thấy Trịnh Kiều vui vẻ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm nói: "Hôm nay hết sảy đê, cậu muốn đi chơi chỗ nào nữa thì chúng mình cùng đi."

Nguyễn Lê gật gật đầu: "Phải! Hôm nay cậu cứ thoải mái đi."

"Được. Chúng ta cùng nâng ly nào."

Ba cô nàng ngồi ăn uống, nói chuyện no say.

Đóa Đóa có câu hỏi thắc mắc mà nhịn không được, liếm môi hỏi Trịnh Kiều: "Tớ hỏi này, thế... Cậu với Dương Bách như thế nào rồi?"

Nguyễn Lê cũng tò mò, nhìn về phía Trịnh Kiều.

Trịnh Kiều mỉm cười nói: "Tớ cũng không biết nữa, nhưng tớ sẽ không từ bỏ sớm thế đâu."

"Chỉ là, hiện tại, tớ không biết cậu ấy có thấy phiền hay không thôi."

Đóa Đóa uống một hơi trà sữa, nói: "Cậu làm gì tớ đều ủng hộ, nếu như cậu bị Dương Bách bắt nạt, thì tớ sẽ tới đập thằng chó Lý Hải một trận."

Lý Hải hắt xì, cứ cảm giác có gì đó lành lạnh sau lưng.

Chắc là bị ốm rồi!!

Nguyễn Lê gật đầu, búng tay nói: "Tớ cũng sẽ cho Trương Lục Minh một trận xả stress vậy."

Trương Lục Minh khi nghe được tin này: Ủa alo?? Tớ có làm cái gì đâu???

Đóa Đóa nghiêm túc nói: "Tớ nghĩ trước sau gì Dương Bách cũng chịu thua trước cậu thôi."

Trịnh Kiều cười ha hả nói: "Thật không! Tớ cũng muốn gả cho cậu ấy nha."

Nguyễn Lê kinh ngạc nói: "Oa! Chưa gì cậu đã tính đến chuyện kết hôn rồi sao!!"

"Đúng vậy. Tớ chỉ gả cho anh ấy thôi, không gả cho ai nữa đâu!"

Đóa Đóa gật đầu: "Ừ, Dương Bách nhà cậu cũng xứng đáng với tâm ý của cậu."

Trịnh Kiều cười hì hì: "Đúng không, tiểu Dương đệ nhất thiên hạ a."

Nguyễn Lê cười ha hả: "Nhìn bộ mặt hạnh phúc này của cậu, chậc chậc, thật muốn ngược chết người ta mà."

Trịnh Kiều cười hì hì, uống ngụm trà sữa.

Ẩn quảng cáo


Đột nhiên, đằng trước vọng đến một giọng nói quái gở.

"Thật đê tiện! Chưa đủ lông đủ cánh đã dám câu dẫn đàn ông! Cũng không nhìn lại chính mình là loại mặt hàng gì! Nam thần của tôi thật đúng là một đóa hoa tươi cắm vào bãi cứt trâu mà!"

Vì câu nói của Đường Trúc mà những người ngồi ăn bắt đầu thì thầm to nhỏ.

Trịnh Kiều ngẩn người, nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Nói chuyện chính là chị em của Vưu Khả Ái. Học lớp mười, thua Trịnh Kiều một lớp.

Đóa Đóa quay đầu vừa nhìn vừa chửi, vì câu nói đó mà máu chó nó lên tới não rồi!

"Mẹ nó! Đường Trúc! Đồ bệnh thần kinh!"

Đường Trúc hừ một tiếng, "Tôi nói sai hả? Lớn lên giống như con hồ ly tinh, cũng không biết cho học trưởng Dương ăn bùa mê thuốc lú gì! Thật đê tiện!"

Dương Bách là nhân vật nổi tiếng trong trường học, lớn lên siêu đẹp trai, học tập lại giỏi,vì thế rất nhiều nữ sinh mê anh là chuyện thường tình.

Những nữ sinh thích Dương Bách, dĩ nhiên là rất không thích Trịnh Kiều cuớp đi nam thần của các cô.

Đường Trúc rất hâm mộ Dương Bách, mà chị đại của cô Vưu Khả Ái thì lại càng thích, tuần vừa rồi thấy Trịnh Kiều và Dương Bách cứ ngồi ăn chung, cho nên vừa thấy Trịnh Kiều thì vô cùng khó chịu.

Đời này Trịnh Kiều hận nhất là người khác mắng cô đê tiện.

Nghe được mấy chữ cuối cùng của Đường Trúc, con mắt nhìn cô ta chằm chằm, khẽ híp lại.

Đột nhiên đứng lên, thuận tay xách theo chai rượu ở bàn bên cạnh, cầm trong lòng bàn tay đánh giá, khóe miệng câu dẫn phát ra tia cười lạnh.

Chân phải nhấc lên, giẫm trên ghế, cười liếc mắt nhìn Đường Trúc, nhướng mày: "Em gái nhỏ, lá gan em lớn thật đó, dám mắng chị?"

Đường Trúc mắt nhìn cái chai trong tay cô, trong lòng lập tức chột dạ, nhưng ngoài miệng vẫn không sợ hãi, "Mắng... Mắng chị khi nào? Vừa rồi không phải các người cũng mắng tôi sao?"

Trịnh Kiều cười giễu cợt, "Mắng tôi thì có thể, chỉ là mắng tôi sẽ phải trả giá rất lớn, biết cảm giác đầu nở hoa là gì không? Hôm nay có thể cho cô thử xem."

Rõ ràng là lời nói tàn nhẫn, Trịnh Kiều lại cười hì hì, cả người lẫn vật bộ dáng vô hại, vừa nói vừa giương cao chai rượu trong tay

Giơ cao, sau đó thật mạnh hướng tới đầu Đường Trúc đập.

"A! Đừng!" Sự tình phát sinh quá đột ngột, Đường Trúc căn bản không kịp trốn, chỉ thét chói tai một tiếng, liền nhắm chặt mắt lại.

Tất cả mọi người trong tiệm ăn vặt bị dọa sợ ngừng lại hít thở. Đại khái không nghĩ tới, nữ sinh lớn lên xinh đẹp như vậy, thế nhưng ra tay lại vô cùng lợi hại.

Lúc chai rượu sắp rơi xuống đầu Thôi Tiểu Hoa, đột nhiên dừng lại.

Trịnh Kiều cười giễu một tiếng: "Ai da, mới đó mà dọa sợ em gái nhỏ rồi sao?"

Trịnh Kiều cầm cái chai quơ qua quơ lại, giọng điệu cà lơ cà phất: "Lúc nãy mới mạnh miệng lắm mà."

Bỏ chai xuống đất, Trịnh Kiều lấy tay vỗ một lực, không nặng không nhẹ, vào mặt của Đường Trúc: "Lần này chỉ cảnh cáo, nếu như còn nói xấu chị đây thêm một lần nữa. Thì cái chai này không tự dừng lại được nữa đâu. Chị đây không ngại bẩn tay để đánh cưng đâu. Bề ngoài thì đẹp, mà bề trông thì rỗng, rớt não rớt luôn cả duyên. Chậc chậc, tội thật đấy, nếu như không biết cách nhặt lại não, tìm lại duyên, thì có thể tới chỗ chị học lễ phép, chị luôn sẵn sàng giúp đỡ nhé cưng."

Nói xong, Trịnh Kiều nhếch miệng cười, lộ ra hai chiếc răng nanh.

Soái!!! Cực!!! Kỳ!!!

Ẩn quảng cáo


Mọi người xung quanh đều bị vẻ soái này của Trịnh Kiều làm cho ngẩn người hết rồi.

Về chỗ ngồi, Đóa Đóa và Nguyễn Lê vẫn luôn không chớp mắt nhìn cô chằm chằm.

Vài giây sau, Đóa Đóa kích động: "Đậu má!! Cậu ngầu cực luôn á!! Tớ yêu cậu được không!!!"

Nguyễn Lê gật đầu liên tục: "Tớ cũng yêu cậu mất rồi, giờ làm sao!!!"

Đóa Đóa đắc ý, cười ha hả nói: "Không được, tớ là của tiểu Dương rồi."

Đường Trúc bị Trịnh Kiều dọa cho chết khiếp, hốc mắt đỏ lên, tay nắm chặt.

Bỏ về trước.

Đường Trúc điện thoại, vẻ mặt không cam chịu: "Tới đường xxx nhanh, hôm nay tao phải đánh chết Trịnh Kiều."

Lúc ba cô nàng ăn uống no say ra.

Nguyễn Lê giơ cao máy điện thoại: "Chúng ta chụp chung một bức ảnh nào."

"Ok."

Ba người đứng gần lại, Trịnh Kiều cười sáng lạn nhìn màn hình điện thoại, tay làm hình chữ V.

Đóa Đóa vui vẻ nói: "Oa, hôm nay thật là vui. Tớ quyết tâm rồi, giờ đây tớ sẽ thành đệ tử của Kiều sư tỷ nha."

Nguyễn Lê: "Tớ cũng vậy. Nếu như đem video mà Trịnh Kiều dọa Đường Trúc về cho Lý Hải và Triết Nhất xem, hai cậu ấy chắc chắc gọi cậu là sư phụ luôn đó."

Trịnh Kiều cười ha hả: "Tại hạ không dám, không dám."

Ba người đi gần đến cuối hẻm thì, bỗng nhiên, từ đâu bảy tám đứa con trai lẫn con gái xuất hiện, đứng thành vòng tròn, chèn ép bọn họ.

Trịnh Kiều nháy mắt thay đổi sắc mặt, một khuôn mặt lạnh lùng, có thể giết chết người khác chỉ bằng một ánh mắt.

Cô nghiêng đầu nói thầm với Nguyễn Lê và Đóa Đóa: "Lát nữa, tớ sẽ dụ bọn chúng, các cậu nhớ bỏ trốn, gọi cảnh sát đến cứu tớ đấy nghe rõ chưa."

Đóa Đóa lắc đầu: "Không được!! Một mình cậu không thể đánh lại được."

Lời vừa dứt, Đường Trúc từ trong đám người xuất hiện, mặt kiêu ngạo.

Hết chương 9.

Vở kịch nhỏ.

Thái Thái hóng hớt phim: "Mẹ nó!! Đánh chết bà tụi nó đi tiểu Kiều!! Lên lên dô dô."

Thái Thái gọi điện cho Dương Bách, hét lớn: "Alo!! Cấp cíu gấp, Trịnh Kiều bị một nhóm lạ đánh rồi. Cậu mau xuất hiện cho tôi!!!"

Dương Bách nghiến răng: "Đợi chap sau, tôi cho chúng nó bón cứt chó ăn."

Báo cáo nội dung vi phạm
:>> chuẩn bị ăn chưởng của chị tui đê!
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Không Còn Đường Lui

Số ký tự: 0