Chương 7: Bất Ngờ Chưa Ông Già?



"Huyền Lam, anh ít khi về nhà, có phải em đã dạy hư con rồi không? Trước con Hân nó nhút nhát, hiền lành, bây giờ lớn gan thách thức cả bố nó nữa."

"Anh nói gì thế? Ai dạy hư con chứ?"

"Không em thì ai? Nếu em không nói thì sao nó biết được chuyện này chuyện kia?" Hà Văn Phúc sửng cồ lên.

"Tóm lại bố nhất quyết đưa họ về đây sống đúng không?" Đường Hân lật đật đi đến bên điện thoại bàn, vẻ mặt lạnh tanh: "Con gọi cho ông ngoại, kêu ông ngoại làm chủ cho mẹ!"

Tạ Huyền Lam là người khẩu xà tâm phật, miệng chửi nhưng trong lòng lại yếu đuối, chồng ngoại tình cũng không dám nói cho bên ngoại biết. Nếu Hà Văn Phúc mù quáng vì Bùi Thư thì Tạ Huyền Lam lại lụy tình Hà Văn Phúc.

Đường Hân có cơ hội sống sót trở về thời gian trước khi bị hại, cô sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mẹ con Bùi Thư như vậy. Năm đó cô chứng kiến bố mẹ cãi nhau, nhưng lại trơ mắt nhìn Bùi Thư bước chân vào nhà chính, ngốc nghếch đứng núp sau cánh cửa, còn bị Đường Nhuệ cướp đi từng thứ.

"Không! Không được!" Hà Văn Phúc vội vàng cướp máy rồi dập xuống.

"Bố, con có một cách này. Bố muốn nghe không ạ?"

"Con muốn… nói gì?"

Đường Hân ngồi xuống ghế sofa, chân bắt chéo, tiện tay chọn một chiếc bánh ngọt trên đĩa, cô cười nói:

"Suy cho cùng, dì Thư chỉ là vợ bé, không thể ngồi chung mâm với vợ cả. Đường Nhuệ cũng không được phép dùng căn phòng đẹp như con. Theo con thấy, nhà kho khu vườn phía Tây còn trống, để họ ở đó đi! Ăn uống hay tiền học phí của Đường Nhuệ, tự bố phải bỏ tiền túi!"

Hà Văn Phúc trợn trừng mắt ngạc nhiên. Lão không đời nào tin nổi đứa con gái nhu mì của mình lại trở nên sắc sảo, xéo xắt đến như vậy, cảm giác giống như một người xa lạ đến gõ cửa và dạy lão phải làm như thế nào.

"Con đang ra lệnh cho bố sao?"

"Con biết, bố cứ làm tới thì mẹ cũng phải chịu. Sau đó bố sẽ dỗ dành mẹ, nói dối ông ngoại. Đợi ông mất, bố sẽ từ từ công khai danh phận của mẹ con họ. Có đúng không ạ? Đó là những gì bố đang nghĩ!"

Ẩn quảng cáo


"Nếu bố không đồng ý thì sao?"

"Thì con sẽ nói cho ông ngoại biết chuyện xấu hổ của bố. Ông ngoại đầu tư cho bố là vì muốn bố đối xử tốt với mẹ và con. Bố hiểu ý con nói chứ ạ?"

"Đường Hân à?" Tạ Huyền Lam sửng sốt không kém Hà Văn Phúc. Có thể đi guốc trong bụng họ, Đường Hân bỗng trở thành người làm chủ cuộc chơi - một bà cụ non chính hiệu.

Đường Nhuệ òa khóc nức nở, Bùi Thư thì đảo mắt láo liên, đang tìm cho mình một cơ hội để phản bác. Hà Văn Phúc đúng là loại đàn ông hèn mọn kém cỏi, một đứa con nít vặn vẹo vài câu thôi mà sắc mặt đã trắng bệch. Ngày tháng tương lai sau này bà ta và Đường Nhuệ sống yên ổn thế nào được?

"Anh Phúc, em thì không cần, nhưng mấy nơi như vậy nhiều muỗi, lạnh, thiếu thốn đủ thứ, Đường Nhuệ chịu khổ em thật sự không đành!"

"Cô muốn lên trên nhà sao? Đừng hòng! Một là ở nhà kho, hai là ra ngoài thuê phòng! Tôi đã nhún nhường cô lắm rồi đấy!" Tạ Huyền Lam lấy lại sự mạnh mẽ, thuận theo ý con gái, bà thẳng thừng dứt khoát.

"Anh Phúc…" Bùi Thư lại khóc thút thít.

"Bố… con muốn phòng đẹp, con muốn búp bê… con cũng là con ruột của bố mà? Bố hứa rồi còn gì?" Đường Nhuệ tiếp tục giở chiêu vòi vĩnh.

Hà Văn Phúc vô thức cúi đầu thở dài, khó xử và bất lực. Ai mà ngờ Đường Hân lại đem chuyện tiền đầu tư ra để ép người, đồng thời còn gợi ý cho Tạ Huyền Lam trèo lên đầu lên cổ lão.

"Trước mắt cứ ở tạm đó đã, anh sẽ thu xếp sau! Nghe anh!" Lão vỗ về và nháy mắt với nhân tình.

Bùi Thư lăn xả một hồi công cốc, cuối cùng phải cắn răng nhịn nhục, miễn cưỡng chấp nhận còn hơn là bị đuổi ra ngoài. Ngày tháng sau này còn dài, ai ở lại, ai ra đi, chưa biết chắc được đâu.

"Em hiểu rồi! Đường Nhuệ, đi thôi con, mang đồ theo mẹ!"

Đường Nhuệ run lên từng chập, quắc mắt nhìn Đường Hân. Đứa trẻ mới 10 tuổi này cũng không phải là dạng vừa, trong ánh mắt tràn ngập sự hận thù xen lẫn đố kỵ… đã ghim chặt nụ cười nhếch môi của Đường Hân.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Không Có Tư Cách Để Yêu Em

Số ký tự: 0