Chương 5: Thương Lang Uyên

Khốc Thành Thương cho rằng ngoại trừ bản thân nàng với tình thương yêu bạn tốt vô bờ bến, sẽ chẳng có ai đến cái nơi khỉ ho cò gáy này để tìm Đoạn Vũ Gia.

Nhưng nàng đã sai.

Mới sáng sớm, lúc nàng và Đoạn đại tỷ còn đang choảng nhau về vụ dậy sớm, trước cửa nhà đã có tiếng gọi.

“Tiên sinh! Tiên sinh!”

Khốc Thành Thương dừng tay, nhìn chằm chằm người trước mắt: “Gọi chị à?”

Đoạn Vũ Gia nhìn nàng như nhìn đứa thiểu năng. Khắp cái núi này không tìm nàng thì tìm ai?

“Đến đây!”

Quá đỗi tò mò, Khốc Thành Thương cũng đi theo chị ra ngoài. Bởi vì còn cao hơn Đoạn Vũ Gia gần một cái đầu nên nàng có thể nhìn được trước hàng rào gỗ là một thiếu nữ, rất trẻ, chắc cỡ mười bảy, mười tám tuổi. Nàng mặc một bộ đồ đi núi bằng bông và vải thô, trên vai đeo giỏ mây, ngực treo cung tên, trên tay xách theo mấy con thỏ, chân thì đang nhún nhảy gọi người.

Nhìn bần quá xá, Khốc Thành Thương thầm nghĩ.

Người ngoài cửa vừa thấy Đoạn Vũ Gia đã vui vẻ nói một tràng: “Buổi sáng tốt lành. Em mới lên núi bẫy được vài còn thỏ, nhớ ra tiên sinh thích ăn thịt nên mang qua đây.” – Nói tới đây, nàng mới thấy được phía sau tiên sinh còn một người nữa, hơi sửng sốt, hỏi: “Ơ, tiên sinh có khách ạ? Em có làm phiền ngài không thế?”

Đoạn Vũ Gia mở cửa cho nàng, nói không sao.

Thương Lang Uyên lễ phép đưa thỏ, Vũ Gia cảm ơn một tiếng, trong lòng vui vẻ cực, hôm nay có lộc ăn rồi.

Nàng nghĩ một chút, sau đó giới thiệu: “Em gái của tôi, Mộc…” – Còn chưa để nàng nói xong, Khốc Thành Thương ở đằng sau đã ho mấy tiếng cắt lời, sau đó cười chào hỏi: “Tôi tên là Khốc Thành Thương.”

Đoạn Vũ Gia cùng Thương Lang Uyên đều ngớ người. Người trước nghĩ thầm, cái gì lung tung xà bần vậy? Cái tên gì mà kì cục như vậy? Người sau lại nghĩ, nghe tên có vẻ rất lợi hại đó!

Ẩn quảng cáo


Đôi mắt Thương Lang Uyên sáng lấp lánh, trả lời: “Chào ngài ạ! Em tên là Thương Lang Uyên.”

Khốc Thành Thương ừ một tiếng, cả người người trở nên lạnh lùng hẳn. Nhưng còn làm ngầu chưa được mấy phút đã bị Đoạn Vũ Gia thụi cho cái cùi trỏ.

“Bớt làm trò, mang thỏ vào phòng bếp đi!”

“Chị!”, Khốc Thành Thương bĩu môi, nhưng vẫn nghe lời cầm hai con thỏ mang vào phòng bếp.

Đây cũng là lần đầu tiên Thương Lang Uyên thấy một tiên sinh như vậy. Từ trước đến nay, trong trí nhớ của nàng, tiên sinh là một người vô cùng nghiêm khắc và ít nói. Thế mà giờ đây nàng lại thấy được nàng ấy gầm gừ, còn giận mắng người khác. Hóa ra tiên sinh cũng có một mặt như vậy đấy!

Đoạn Vũ Gia pha cho Thương Lang Uyên một ly trà gừng ấm, sau đó lại uyển chuyển lựa lời, nói lần sau nàng không cần tốn công mang đồ lên núi nữa. Lang Uyên sửng sốt, lắp bắp hỏi:

“Tiê… tiên sinh, em, em đã làm sai gì ạ? Ngài, ngài nói đi, em sẽ sửa mà!”

Đoạn Vũ Gia không ngờ nàng lại nghĩ như vậy, chỉ có thể giải thích: “À thì, chắc là mấy ngày nữa tôi sẽ xuống núi. Đến một nơi khác sinh sống, sẽ không ở lại núi Bách Lĩnh nữa.”

Thương Lang Uyên trố mắt. Nàng nghĩ tới rất nhiều nguyên do, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến việc tiên sinh sẽ rời núi cả. Làm sao đây! Nàng luống cuống hết cả tay chân, trong lòng cũng loạn thật. Nếu là lỗi của nàng, nàng nhất định sẽ sửa để tiên sinh không đuổi nàng đi. Nhưng mà đâu có phải. Tiên sinh phải đi rồi, ngài ấy sẽ không quay lại nữa! Nghĩ đi nghĩ lại thì đâu còn cách nào nữa, nàng có là gì đâu, sao có thể giữ được tiên sinh ở lại nơi này?

Hai mắt Thương Lang Uyên chua sót, cay ghê gớm, nàng cúi gằm mặt, không muốn cho tiên sinh thấy bộ dạng của mình lúc này. Nhưng dù sao đi nữa, Lang Uyên cũng chỉ là một cô gái mới độ trăng tròn, tuy vất vả với cuộc sống, lại chưa bao giờ học che giấu cảm xúc của mình. Đoạn Vũ Gia nhìn hai vai hơi run rẩy của nàng, liền biết người đang khóc.

Ôi trời, chuyện gì thế này? Đoạn Vũ Gia thở dài một hơi. Nghĩ một chút, lại xoa đầu nàng.

“Ngoan, đừng khóc.”

“Tiên sinh, ngài đừng đi có được không?”, Thương Lang Uyên ngẩng đầu sụt sịt, cầm tay người trước mắt hỏi.

Ẩn quảng cáo


Đoạn Vũ Gia không tránh nàng, cũng không trả lời nàng. Nhưng Lang Uyên đã biết câu trả lời của tiên sinh là gì. Lúc này nàng không kiềm được nữa, oa một tiếng khóc lớn làm Đoạn Vũ Gia hết cả hồn, ngay cả Khốc Thành Thương đang đứng tựa cửa xem cũng giật bắn mình.

“Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao ai cũng bỏ em một mình vậy?”

“Em có làm gì sai đâu? Tại sao ông trời không thể thương em một tí xíu thôi?”

“Chỉ một tí xíu thôi mà? Một chút thôi cũng không được sao? Hu hu hu.”

Vẻ mặt Đoạn Vũ Gia vô cùng phức tạp, nàng không biết làm thế nào bây giờ, đành quay sang cầu cứu người đứng bên cửa.

Khốc Thành Thương vừa thấy nàng như vậy đã quay mặt đi không thèm nhìn. Hừ! Lúc này mới nhớ đến em, cái đồ tệ bạc!

Đoạn Vũ Gia: “…” Cán chổi đâu!

Thương Lang Uyên càng khóc càng hăng, như thể đem hết nổi uất ức từ nhỏ đến lớn tuôn ra. Nàng được một bà lão nhặt ở ven đường, không biết cha mẹ là ai. Đến năm mười hai tuổi thì bà mất, một mình Thương Lang Uyên bắt đầu tự mình kiếm ăn. Người trong xóm có người thương hại nàng, có người khinh thường nàng, bắt nạt nàng. Đến khi mười sáu tuổi, Lang Uyên chuyển đến gần chân núi Bách Lĩnh, lập một cái nhà đơn sơ, một mình lên núi săn thú bán lấy một chút tiền.

Sau đó nàng phát hiện trên cái ngọn núi nguy hiểm này có một người thiếu nữ.

Nàng không giống nàng.

Cũng không giống bất kì ai mà Thương Lang Uyên đã từng gặp qua. Không phải nói về ngoại hình, mà nói về khí chất của người đó.

Nàng dạy nàng viết chữ, dạy nàng đọc sách, dạy nàng đặt bẫy, cũng dạy này biết gieo trồng mùa vụ.

Nàng gọi nàng là tiên sinh, cũng là kí thác tốt đẹp nhất mà Thương Lang Uyên có trong cuộc đời này.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Khốc Thành Gia

Số ký tự: 0