Chương 9: Quá mất tập trung.



Lúc Ngô Hiến ghé sát lại, tâm tình anh đã bị dao động rất lớn. Gương mặt Thẩm Ninh rất gần, đến mức cô thở bao nhiêu nhịp, anh đều có thể nghe thấy được.

Bản thân Thẩm Ninh không hề nghĩ nhiều, khi thấy Ngô Hiến vào việc, cô cũng chủ động phối hợp. Bàn tay to lớn đặt lên xương hàm cô, áp xuống dưới cổ một chút, không dùng sức nhưng lại làm gân tay nổi lên rõ rệt, tạo cảm giác như anh đang bóp cổ cô rất mạnh.

Ánh mắt Thẩm Ninh sắc bén nhìn thẳng vào bạn diễn, trong lòng chỉ nghĩ đây chính là người mà mình phải bắt cho bằng được. Mà Ngô Hiến không tập trung, nên bị cô nhắc nhở.

“Cậu Ngô, sao thế?”

Ngô Hiến tỉnh hồn, thấy đối phương đang khó hiểu nhìn mình, liền tập trung trở lại, phối hợp với cô hoàn thành buổi chụp.

Buổi chụp kết thúc, đạo diễn Trình và biên kịch Hà rất hài lòng với sự hợp tác ăn ý của hai diễn viên chính. Mọi người trong đoàn phim cũng rất trông đợi, mong sẽ nhận được phản ứng tốt từ khán giả.

Ở trong phòng hoá trang, Ngô Hiến đến chỗ Thẩm Ninh, áy náy nói, “Xin lỗi, vừa rồi do tôi lơ là, đã làm ảnh hưởng đến cô.”

“Không sao.” Thẩm Ninh cười, “Buổi chụp diễn ra rất tốt, tất cả mọi người ở đây đều thấy. Đúng không trợ lý Trương?”

“Phải rồi, lúc lên máy, hình ảnh rất đẹp.” Trợ lý Trương gật đầu lia lịa.

Tuy vậy, nhưng Ngô Hiến vẫn thấy không thoải mái, ngỏ lời với Thẩm Ninh, “Thẩm tiểu thư, không biết thứ năm tuần sau, sau khi phỏng vấn xong, cô có lịch trình nào nữa không?”

Ẩn quảng cáo


Thẩm Ninh quay qua trợ lý Trương, trợ lý Trương nhanh chóng hiểu ý, mở ipad kiểm tra lịch trình rồi nói, “Hôm đó 9 giờ sáng đoàn phim sẽ có buổi phỏng vấn thì không còn gì nữa.” Bỏ ipad xuống, trợ lý Trương nói thêm, “Hiếm lắm mới được trống một ngày đầy.”

“Vậy…” Ngô Hiến bỗng dưng ngập ngừng, lúc sau mới dám nói, “Không biết tôi có thể mời Thẩm tiểu thư dùng cơm được không?”

Thẩm Ninh nghĩ cả hai là bạn diễn chính, nên việc mời cơm qua lại là chuyện bình thường. Hơn nữa cô cũng muốn gặp Ngô Hiến nhiều một chút để trao đổi thêm về quá trình làm việc. Hiểu được bạn diễn là một chuyện vô cùng cần thiết lúc quay phim, cho nên cô không ngần ngại đồng ý lời mời này.

“Tất nhiên là được.”

Trên môi Ngô Hiến nở ra nụ cười, vừa muốn nói gì đó thì bên ngoài khá ồn ào, một nhân viên trong đoàn đi vào nói, “Cậu Ngô, Phùng tiểu thư đang tìm cậu.”

Ba chữ Phùng tiểu thư vừa cất lên, sắc mặt Ngô Hiến không được tốt. Giây trước vừa nhắc, giây sau người đã xuất hiện ở cửa. Phùng Tranh, con gái của Phùng Bác Hạ, cổ đông lớn thứ hai của điện ảnh Mông thị, cũng là thanh mai trúc mã của Ngô Hiến, nổi tiếng đanh đá khó chiều.

Ngô Hiến từ nhỏ luôn xem Phùng Tranh là em gái, nhưng Phùng Tranh thì không.

Cô yêu Ngô Hiến đã bảy năm rồi.

Nhìn thấy Ngô Hiến đang đứng cạnh cô gái khác, ánh mắt Phùng Tranh vẽ ra hình viên đạn nhắm thẳng vào Thẩm Ninh, đi đến kéo tay Ngô Hiến.

“Trợ lý Khương nói anh đã chụp xong rồi, vậy mà không nhắn cho em.”

Từ trước đến nay, đây không phải là lần đầu Phùng Tranh nũng nịu với Ngô Hiến, lạ thay nếu trước giờ anh đều tỏ ra bình thường, thì hôm nay lại không. Trước mặt Thẩm Ninh, sự tiếp xúc quá gần của Phùng Tranh làm anh khó chịu, rút tay ra.

Ẩn quảng cáo


“Anh còn nhiều việc lắm, tính đợi xong hết thì mới bảo trợ lý Khương nhắn cho em.”

Lúc Phùng Tranh nhìn qua, Thẩm Ninh biết phép tắc, gật đầu một cái, “Chào Phùng tiểu thư.”

“Á à…” hai mắt Phùng Tranh như sáng lên, cũng có chút ngưỡng mộ, “Người thật của Thẩm tiểu thư đẹp hơn trên màn ảnh nhiều đấy.”

Sờ lên áo khoác da trên người Thẩm Ninh, Phùng Tranh khen, “Tạo hình phim mới cũng rất hợp.”

“Cảm ơn Phùng tiểu thư.” Thẩm Ninh khách sáo nói, quay qua Ngô Hiến, “Hôm nay xong rồi, tôi xin phép đi trước. Hẹn gặp anh sau nhé!”

“Tạm biệt.” Ngô Hiến nói, nụ cười cực kỳ nuối tiếc, dõi theo bóng dáng thanh mảnh vừa khuất sau lối cửa.

Phùng Tranh quơ tay trước mặt anh, “Anh à…”

Ngô Hiến không nhìn nữa, đưa tay tháo mắt kính xuống, “Được rồi, em đợi anh một chút. Thay đồ xong anh ra ngoài với em.”

Bên ngoài, Thẩm Ninh vừa cùng trợ lý Trương ngồi vào xe. Kéo rèm lại, trợ lý Trương nói, “Dịch vụ chuyển nhà vừa gửi hoá đơn, chị thanh toán nốt phần còn lại nhé.”

Thẩm Ninh không đáp, chỉ gật đầu. Ánh mắt nhìn qua khe hở sau tấm rèm, cô thấy có khá nhiều phóng viên đang thi nhau giơ máy ảnh.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Khó Lòng Dụ Dỗ

Số ký tự: 0