Chương 5: Viên Thuốc Lạ

Khó Chữa Lành Phán Duyệt 765 từ 17:52 28/05/2023
Đã một tháng từ khi cô bị Nhật Kha nhốt trong chính căn phòng của mình.

Cạch!

Ngọc Cẩm mở cửa bước vào, ánh mắt cô ta vui vẻ đắc ý nhìn Tố Hoan đang co người, đầu tóc rối bù ngồi trong một góc.

Từ một tháng trước Nhật Kha đã đưa cô ta về đây, về chính ngôi nhà đã từng là mái ấm hạnh phúc của hai người.

"Cô có vẻ vẫn còn tốt chán nhỉ? Haha, tới giờ uống thuốc rồi, ngoan mau uống đi!"

Ngọc Cẩm híp mắt nhìn thân hình đã gầy gò của Tố Hoan, đưa tay bóp cằm cô, đổ những viên thuốc kì lạ vào trong miệng cô.

"Ưm...."

Tố Hoan ra sức chống cự, viền mắt hằn lên những tia máu, nhưng vẫn không thể chảy ra một giọt nước mắt nào.

Muốn đưa tay đẩy cô ta ra nhưng không thể, cả người vô lực làm cho cô vô cùng căm hận.

"Tôi cảm thấy một tháng này cô rất ngoan ngoãn. Cho nên mới quyết định tặng không cho cô viên thuốc này đó! Tố Hoan à, cô có biết không, tôi khó khăn lắm mới tìm được viên thuốc đặc biệt này cho cô đó, hahaha!"

Cô ta cười man rợ nhìn đăm chiêu lấy Tố Hoan, đôi tay đang bóp cằm cô cũng dần siết chặt lại, nỗi đau đớn từ cằm mang lại làm cho cô đau đớn đến khó thở.

Nhìn cô đau khổ giãy dụa, ánh mắt Ngọc Cẩm hằn lên những tia đắc ý, bờ môi ngậm cười, khẽ vuốt mái tóc rối xù của Tố Hoan:

"Cô biết viên thuốc đó có tác dụng gì không? Viên thuốc này vô cùng có lợi cho người bình thường nhưng nếu như cô mang thai thì lại khác, hahaha!"

Ẩn quảng cáo


"Cô!"

Tố Hoan trợn mắt nhìn cô ta, một sự bất an vô cùng lớn dâng lên trong cô.

Cả người Tố Hoan bất giác trở nên run rẩy.

Không phải... không thể... làm thế nào cô ta biết cô đang mang thai...

"Ừm, đừng sợ, nó cũng không có hại lớn lắm đâu haha. Nó chỉ làm cho đứa nghiệt chủng trong bụng cô biến dạng, trở thành quái vật mà thôi, há haha. Tôi thật sự rất mong chờ ngày cô sinh ra đứa nghiệt chủng này, sẽ vui lắm đây!"

Dứt lời, cô ta cười lớn khẽ xoay người rời đi.

Choang!

Đầu Tố Hoan bị lời nói của cô ta làm cho trống rỗng, cả người cô ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng cô ta.

Dần dần, ánh mắt đầy tơ máu của cô trở nên ảm đạm đi, tựa như một hồ nước sâu không thấy đáy, cô chợt mỉm cười.

"Tôi với cô có thù oán?"

Tựa như một lời hỏi nhưng nhiều hơn là khẳng định.

"Ừ, có lẽ là vậy? Hay là khi nào cô xuống dưới địa ngục hãy hỏi người cha khốn nạn của cô thử xem?"

Buổi tối.

Ẩn quảng cáo


Khi Nhật Kha vừa trở về, thì thái độ khác thường của Tố Hoan làm cho anh chợt ngẩn ngơ.

Đứng ở cửa, anh nhìn nụ cười ôn nhu trên gương mặt cô, tim bất giác đập nhanh một nhịp nhưng lại bị anh nhanh chóng gạt đi.

"Cô trở nên ngoan ngoãn từ khi nào vậy?"

Nhật Kha bước đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, cảm nhận làn da mềm mại của cô làm cho cả người anh nóng lên.

"Em đã từng nghĩ sẽ không tha thứ cho anh nhưng mà hơn một tháng qua, em thấy bản thân của mình quá ích kỉ. Thật sự em là người vợ không hề ngọt ngào lãng mạn đã khiến cho anh cảm thấy nhàm chán để đi ra ngoài lén lút vụng trộm."

Vừa nói, Tố Hoan vừa đè nén nỗi chua xót, cố nặn nụ cười trên đôi môi.

"Chồng yêu, em nghĩ kỹ rồi! Em muốn trở lại với anh như ngày xưa!"

Tố Hoan mỉm cười ôm lấy cổ anh, tự nguyện dân hiến đôi môi ngọt ngào.

Nhật Kha dù bán tín bán nghi nhưng vẫn đón nhận nụ hôn có phần vụng về của cô.

Nụ hôn này của cô làm cho anh say mê, đôi tay không ngừng nghỉ cách một lớp áo nhẹ nhàng vuốt ve khắp thân thể cô.

Lửa nóng dần dâng lên trong cả hai, anh đặt cô trên chiếc giường mềm mại, mạnh mẽ đè lên người cô, liếm mút không ngừng.

"Ưmmm…"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Khó Chữa Lành

Số ký tự: 0