Chương 9: Tỉnh lại.

Bệnh viện Tường Vi, phòng bệnh vip.

Sau khi nghe vệ sĩ thuật lại mọi chuyện từ đầu tới cuối, Trịnh Vũ khẽ nhíu mày, trầm giọng nói với đặc trợ Phan Văn đứng bên cạnh:

“Cậu phái người đi điều tra thông tin về Thẩm Ninh cho tôi.”

“Vâng thưa boss.” Đặc trợ Phan Văn nhận lệnh, xoay người rời khỏi phòng bệnh.

“Việc này đúng là có điểm kỳ quái.” Ông cụ Trịnh Khải dựa lưng trên giường bệnh, nhìn đứa cháu trai của mình, chậm rãi lên tiếng.

Sống đến cái tuổi này của ông cụ, có sóng to gió lớn nào mà chưa từng trải qua. Thế nhưng sự việc lần này, đúng là đã khiến ông cụ vô pháp tiếp thu được. Sau khi tai nạn xảy ra, ông cụ rõ ràng có bị xây xát nhẹ, chính tay cảnh sát còn băng bó lại cho ông cụ. Vậy mà khi ông cụ được đưa đến bệnh viện, lúc bác sĩ tiến hành kiểm tra, các vết thương kia liền không thấy đâu nữa. Toàn thân từ đầu tới chân ông cụ, hoàn toàn lành lặn không chút sứt mẻ gì cả.

“Nhất định cái này có liên quan đến cậu trai tên Thẩm Ninh kia. Ngoài cậu bé ấy ra thì không còn ai khác nữa.”

Trịnh Vũ trầm mặc, không lập tức tiếp lời ông nội của mình. Dù có thông minh cỡ nào, Trịnh Vũ cũng chẳng thể lý giải được vấn đề phi lý kia. Nó… thật sự rất phản khoa học. Làm sao chỉ trong thời gian chưa đến một tiếng, vết thương có thể lành nhanh như vậy được?...

“Trước mắt chưa thể kết luận được điều gì. Cháu sẽ cho người phong tỏa tin tức này lại, đợi điều tra kĩ thì mới biết được.”

Bên ngoài Trịnh Vũ nhìn có vẻ bình tĩnh, thực chất trong lòng lại không hề như vậy. Đủ loại suy đoán được đặt ra, những chi tiết to nhỏ cũng được anh thôi diễn qua một lượt. Thế nhưng tất cả đều không có được đáp án.

“Lát nữa cháu sẽ qua gặp người tên Thẩm Ninh kia. Mặc dù bác sĩ đã xác nhận ông không có vấn đề gì, thế nhưng để phòng ngừa bất trắc, ông vẫn nên ở lại viện theo dõi một ngày xem sao.”

Trịnh Vũ tạm thời chưa thể thông tỏ, có điều chuyện đó không hề ảnh hưởng đến việc anh quan tâm tới ông nội của mình.

“Ta rõ ràng rất khỏe, vậy mà cháu còn bắt ta ở lại đây. Cháu thật là…”

“Phản đối vô hiệu, ông còn nói được sao, chính ông nghĩ lại hành động lúc đó của mình đi.”

Khi nghe Trịnh Vũ nói vậy, ông cụ Trịnh Khải không thể tin được lập tức trợn to mắt. Lại nhìn tới cháu trai ngồi trên ghế bên cạnh giường bệnh, một bộ dáng vẻ đương nhiên đường hoàng mà chất vấn mình. Ngón tay cháu trai nhịp nhịp gõ trên đùi, mặt mày nhu hòa ấm áp như gió xuân, đôi mắt hơi híp lại cong cong tựa vầng trăng khuyết, nơi khóe môi còn treo lên nụ cười của “hoa hậu thân thiện”…

"Không ổn."

Ông cụ kêu thầm trong lòng, đồng thời rùng mình một cái. “Hồ ly mỉm cười”, đây chính là dấu hiệu của việc Trịnh Vũ nổi giận. Ông cụ thấy vậy liền im lặng, tự nghĩ xem bản thân mình đã làm gì sai, tại sao đứa cháu trai yêu quý của ông lại hiện ra cái biểu cảm đó.

“Ta biết ta có chút tùy hứng, thế nhưng cháu cũng không thể bắt ta ở lại cái nơi ngột ngạt này được.” Ông cụ làm bộ ủy khuất, còn trộm thổi thổi chòm râu trắng của mình.

“Ông xem, ông bao nhiêu tuổi rồi còn có thể hồ nháo như vậy. Nếu người tên Thẩm Ninh kia có ý đồ xấu thì phải làm sao? Ông cũng biết tình hình hiện giờ như thế nào mà...”

“Được rồi, tất cả là lỗi của ta.”

Ông cụ không vui xụ mặt xuống, biết mình đuối lý liền thẳng thắn nhận sai. Dù sao cháu trai cũng là đang quan tâm và bảo vệ ông thôi. Thời trẻ ông cũng đã từng là “anh hùng”, thế nhưng khi già rồi vẫn nên nghe theo cháu trai mới được.

Trịnh Vũ thấy ông nội nói vậy mới ưng ý gật nhẹ đầu. Ông nội mặc dù đã lớn tuổi nhưng tính tình lại cực kỳ xì tin. Ông cụ sống rất thoáng và hiện đại, không hề bảo thủ khư khư giống như một số người cùng thế hệ. Có lẽ một phần do ông cụ thuộc về kiểu người dễ dàng chấp nhận, dễ dàng tiếp thu những điều mới mẻ. Phần còn lại thì trực tiếp bị ảnh hưởng từ bà nội và cô em gái của anh.

Ông cụ nhiều lúc rất tùy hứng, thường làm theo những gì mình thích, không quan tâm hay để ý quá nhiều những tiểu tiết, có khi còn tự mình vác đá đập chân mình. Mặc dù ông cụ luôn làm việc theo cảm hứng, thế nhưng Trịnh Vũ vẫn phải công nhận một điều rằng, ánh mắt nhìn người của ông cụ từ xưa tới giờ vẫn luôn rất độc. Dù là khi ông cụ còn trẻ hay hiện tại đã lớn tuổi, đều chưa từng nhìn nhầm một người nào.

Ẩn quảng cáo


Trịnh Vũ vẫn thường mặc kệ ông cụ muốn làm gì thì làm, chỉ cần ông cụ vui là được. Mọi việc sau đó đã có anh lo, nhưng lần này lại khác… Gần đây thỉnh thoảng sẽ có chút sóng gió nổi lên, ba bên bốn bề không được thái bình cho lắm. Trịnh Vũ sợ có một vài kẻ liều lĩnh đánh chủ ý tới ông cụ. Đối với Trịnh Vũ mà nói, người thân chính là vảy ngược, là điểm giới hạn mấu chốt của anh. Chẳng có gì quan trọng hơn sự an toàn của họ, dù chỉ một chút xíu bất trắc anh cũng không cho phép điều đó xảy ra.

“Ông, vụ tai nạn đó không liên quan tới ông. Có điều hành động lúc sau của ông, ông vẫn nên tìm cách giải thích với bà nội đi.”

Bất đắc dĩ thở dài, Trịnh Vũ khiêu mi, ẩn ý nhìn ông nội vẫn đang hăng say diễn sâu. Chuyện sau đó anh đương nhiên sẽ điều tra thật kỹ, thế nhưng về phía bà nội thì anh cũng đành bó tay.

“Cháu không phải là không muốn giúp ta đó chứ.”

Ông cụ nghe Trịnh Vũ nói vậy thì giật bắn cả mình. Đứa cháu mà ông hết mực thương yêu, lại nhẫn tâm để ông tự mình đối phó với bạn già của ông. Thằng nhóc này nhất định là muốn cho ông ăn chút khổ đây mà, nếu không với năng lực của nó, muốn giấu bạn đời của ông chuyện này thực ra không hề khó.

“Thì ra ngay từ đầu, thằng nhóc chết tiệt này đã đào sẵn hố cho mình rồi. Nhìn cái bản mặt gian xảo kia của nó, thật muốn đập cho nó một trận quá.”

Ông cụ khẽ nghiến răng, hừ hừ lầm bầm trong miệng. Đã đến nước này thì cũng chẳng cần giả vờ làm gì nữa, hung dữ liếc xéo Trịnh Vũ một cái, ông cụ liền tức giận thở phì phì. Lại tưởng tượng ra cảnh bị bạn đời dạy dỗ một trận, khuôn mặt già nua của ông cụ lập tức đổi sắc liên tục.

Lúc này ông cụ vừa gấp vừa vội y như kiến bò trên chảo nóng, đồng thời không ngừng phóng ánh mắt sắc bén về phía Trịnh Vũ, chỉ hận không thể trực tiếp khoét ra vài cái lỗ trên người thằng cháu mất nết ấy.

Trịnh Vũ chẳng những không có chút sợ hãi nào, còn rất chi là thích thú, vui vẻ mỉm cười, thản nhiên chống lại ánh mắt của ông cụ. Dáng vẻ mười phần ung dung tựa kiểu cây ngay không sợ chết đứng, bất động hiên ngang, sừng sững vững vàng như một ngọn núi lớn.

***

“Sư phụ, tại sao Đào Hoa Phong của chúng ta có ít người như vậy?”

“Bởi vì chỗ chúng ta chỉ thu nhận đệ tử yêu thích hoa đào.”

“Hứ… Người lại lừa con chứ gì?”



“Sư phụ, bao giờ người mới cho con xuống núi lịch luyện?”

“Đợi tới lúc con làm lễ trưởng thành ta sẽ cho con xuất sơn.”



“Sư phụ, khúc Tịnh Tâm Âm này khó học quá, con không muốn học nó nữa đâu.”

“Lam Ninh ngoan, cố gắng lên nào, con là sư huynh phải làm gương cho tiểu sư muội nữa chứ.”



Thẩm Ninh nằm trên giường bệnh mê man, mồ hôi trên trán lấm tấm rịn ra, từng đoạn ký ức vụn vặn liên tục xuất hiện trong đầu. Bên tai còn có tiếng của ai đó không ngừng nói cái gì.

“Anh, anh, anh… Sao mãi mà còn chưa tỉnh lại vậy?”

“Anh, đại thần, có nghe được tiếng em không vậy?”

“Thẩm Ninh, anh còn muốn ngủ bao lâu nữa?”

Ẩn quảng cáo


"..."

Thẩm Ninh nhíu nhíu mày, từ từ mở mắt ra. Mới đầu hình ảnh còn có chút mờ ảo mông lung, nhưng qua một lúc thì dần bắt đầu rõ ràng hơn. Đập vào mắt cậu là trần nhà màu trắng tinh, đồng thời mùi thuốc sát trùng cũng lập tức xộc thẳng vào mũi. Hai dấu hiệu kia đã báo cho Thẩm Ninh biết, hiện tại chắc chắn cậu đang nằm trong bệnh viện.

“Thằng nhóc, em có thể bớt ồn ào một chút được không?” Thẩm Ninh lên tiếng, giọng nói khàn khàn, cổ họng có hơi khô đau.

“A…”

“Anh, đại thần của em ơi! Cuối cùng ngài cũng chịu tỉnh lại rồi.”

Giang Quân Trúc đang nằm bò bên cạnh giường bệnh của Thẩm Ninh, chợt nghe thấy có tiếng nói đột ngột vang lên thì giật bắn cả mình. Cậu nhóc phản ứng rất nhanh, đầu tiên là bật người ngồi thẳng dậy, tiếp đến liền nhìn trái ngó phải, sau khi phát hiện ra Thẩm Ninh đã tỉnh thì lập tức vui vẻ sáp lại. Dùng tay áp lên trán Thẩm Ninh để kiểm tra nhiệt độ, thấy đại thần của mình không có bị sốt mới nhẹ nhàng thở phào.

Từ lúc đưa Thẩm Ninh vào bệnh viện, anh hôn mê tới bây giờ đã qua hai ngày rồi. Mặc dù được các sĩ khẳng định đi khẳng định lại nhiều lần: “Bệnh nhân không bị thương ở đâu cả, nguyên nhân ngất đi là do lao lực quá độ dẫn đến kiệt sức, chỉ cần tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ khỏe lại thôi.” Thế nhưng Giang Quân Trúc vẫn rất sốt ruột, không hề yên tâm chút nào.

“Anh muốn uống nước.” Thẩm Ninh nói.

“Đợi một chút em lấy cho anh.” Giang Quân Trúc rót cho Thẩm Ninh một cốc nước, lại đỡ Thẩm Ninh ngồi dậy đàng hoàng mới đưa cho Thẩm Ninh uống.

Thẩm Ninh nhận nước từ tay Giang Quân Trúc, uống một hơi hết sạch, sau đó đưa cốc không cho Giang Quân Trúc.

“Nữa không anh?”

“Đủ rồi, không cần nữa.”

“Anh cảm thấy trong người ra sao? Để em gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh.” Giang Quân trúc đặt cốc lên tủ đầu giường bệnh, vừa hỏi vừa định nhấn nút gọi người.

“Không cần, anh khỏe hơn nhiều rồi, không có vấn đề gì nữa đâu.” Thẩm Ninh nâng tay ngăn động tác của Giang Quân Trúc lại.

“Anh hôn mê bao lâu rồi?

“Hai ngày rồi.”

“Em vẫn luôn đây? Không về nhà nghỉ ngơi?”

Nhìn quầng thâm đen trên mắt Giang Quân Trúc, Thẩm Ninh nhíu mày hỏi, trong giọng nói thì lại mang theo sự khẳng định chắc chắn.

Giang Quân Trúc nghe vậy liền trợn mắt, hai má phồng lên như con cá lóc: “Anh như vậy bảo em yên tâm làm sao được. Lúc đó anh dọa em sợ chết khiếp đó có biết không? Em không trông chừng anh mà được à.”

Thẩm Ninh khẽ thở dài, Giang Quân Trúc chẳng biết cái gì cả. Cơ thể cậu vốn dĩ không giống như người bình thường, có thể dùng năng lực đặc thù để khôi phục. Ngược lại thằng nhóc này thì khác, đã mệt như thế kia rồi, vậy mà vẫn cố ở lại bệnh viện để chăm sóc cho cậu.

“Anh khỏe rồi, em về nhà nghỉ ngơi chút đi.”

“Hừ, anh là muốn đuổi em đi sao?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Khi Yêu Ai Cũng Là Kẻ Ngốc

Số ký tự: 0