Chương 5: Chuyện tình của Lộ Khiết

Khi Ta Đôi Mươi Heuwlen 2050 từ 11:05 03/06/2023
Lộ Khiết đang ngồi đợi bên ngoài hàng ghế chờ đến lượt mình thử vai, thật ra vài ngày trước cô được đạo diễn ngỏ lời mời đến để thử vai nhân vật nữ chính, nhưng sau khi xem qua kịch bản cô lại muốn thử sức với vị trí nữ phụ 1. Đây là một bộ phim truyền hình sẽ chiếu trên đài nên quy mô và đầu tư cũng đều rất khác, Lộ Khiết liếc nhìn quanh thầm đánh giá những cô gái khác cũng đến thử vai, có một vài người còn là diễn viên có tiếng của các công ty giải trí lớn.

Đương nhiên đây cũng không phải bộ phim đầu tay của Lộ Khiết, trước đó cô đã từng tham gia vào những bộ phim chiếu mạng danh tiếng khá ổn, kinh nghiệm cô cũng tích lũy được không ít. Sau khi Lộ Khiết có độ nhận diện ổn định cũng có rất nhiều công ty giải trí săn đón nhưng hiện tại cô vẫn chưa đồng ý gia nhập vào nơi nào cả mà chỉ hoạt động tự do.

Nhìn ngó xung quanh, sắp tới lượt mình Lộ Khiết bắt đầu hồi hộp, cô chụp vội một bức ảnh rồi đăng lên trang cá nhân để cổ vũ bản thân mình.

"Lộ Khiết, chuẩn bị."

Nghe tới tên mình, Lộ Khiết hít một hơi thật sâu giữ cho bản thân không bị run rồi đi theo người hỗ trợ vừa đọc tên mình.

Ở trạng thái của cô có một tài khoản ẩn danh nào đó rất nhanh để lại bình luận cổ vũ đầu tiên nhưng nó cũng nhanh chóng bị chôn vùi bởi vô số bình luận khác.

Thử vai xong trạng thái của Lộ Khiết khá ổn, cô với một tâm trạng phấn khởi quyết định đi dạo phố một vòng. Cũng lâu rồi cô chưa đi dạo phố, có lẽ cũng phải hơn hai tháng kể từ khi học kỳ trước kết thúc. Nghỉ hè vừa rồi Lộ Khiết đã dành hết tâm trí để đi du lịch vừa về nước thì nhập học luôn.

Lộ Khiết là người ở thành phố A, các con đường ở đây đối với cô tương đối quen thuộc. Cô dạo quanh các trung tâm thương mại, cửa hàng thời trang xong lại cảm thấy đói bụng.

Trong đầu cô bỗng xoẹt ngang qua một đoạn hồi ức, hình ảnh một quán ăn cũ chậm rãi hiện lên. Ở đó bán đồ ăn rất ngon.

Lộ Khiết đi thêm một đoạn, cô dừng lại trước cổng trường học cũ. Ánh mắt cô khẽ rung động, dòng hồi ức như thước phim cũ tua chậm. Đó chính là quãng thời gian tươi đẹp nhất của Lộ Khiết.

Lộ Khiết lại đi học trễ, cô chỉ có thể âm thầm mắng chiếc báo thức vô tác dụng, cũng thật may cô sớm đã tìm được một lối vào khác.

Lộ Khiết ném chiếc balo yêu quý của mình qua hàng rào, sau đó bám vào thanh sắt khó nhọc leo lên, đây là bãi cỏ phía sau trường, có một lần cô thấy cậu bạn cùng lớp trốn trường bằng đường này rồi. Nhìn từ trên xuống, bức tường trở nên cao hơn nhiều thì phải, cô khẽ nuốt nước miếng cầu nguyện bản thân nhảy xuống sẽ không có chuyện gì.

Cô nhắm mắt hít một hơi rồi nhảy xuống bãi cỏ xanh mởn. Nhưng thay vì là cảm giác đau đớn khi tiếp đất thì nó lại là cảm giác êm ái. Lộ Khiết từ từ mở to đôi mắt mình ra.

"Lại đi học trễ?"

Bên tai truyền đến giọng nói có phần bất lực nhưng xen lẫn một chút nuông chiều. Cả người cô đều nằm gọn trong vòng tay của đối phương.

".... Cố Huy... anh bỏ em ra đã."

Cố Huy cẩn thận đợi Lộ Khiết đứng thăng bằng trên nền đất mới thả tay ra. Anh nhìn cô hơi nghiêm mặt lại: "Hôm nay em học ai leo rào thế?"

"Tại... tại em ngủ quên."

"Bạn nhỏ của tôi ơi, em có thể đi cổng chính mà." - Anh nhìn cô bất lực thở dài, giọng nói ôn nhu, vươn cạn tay xoa đầu Lộ Khiết.

Lộ Khiết bị hành động đột ngột của anh doạ cho giật mình lùi lại phía sau, cô theo phản xạ liếc nhìn xung quanh: "Nhỡ giáo viên nhìn thấy thì sao?"

"Em sợ à?" - Anh vừa nói vừa vòng tay qua eo cô kéo Lộ Khiết xích lại gần mình hơn.

Hơi thở ấm nóng phả vào bên tai khiến hai má cô đỏ bừng. Lộ Khiết hơi đánh nhẹ vào lồng ngực Cố Huy mắng anh: "Tất nhiên rồi. Nếu bị họ phát hiện ra học sinh ba tốt của họ bị em dụ mất chắc chắn họ sẽ cạo trọc đầu em đấy."

Ẩn quảng cáo


Lộ Khiết tặc lưỡi, trường học cấm yêu sớm, cô đã vi phạm vào điều luật đó không chỉ vậy mà đối tượng yêu sớm cùng cô còn là học sinh ba tốt của trường nữa. Nếu để thầy Trương đầu trọc biết chắc chắn người chết đầu tiên chính là cô.

Còn đang suy nghĩ thì người đối diện đã hôn cái chóc lên trán cô doạ cho Lộ Khiết giật mình một lần nữa: "Anh hôm nay ăn gì mà liều thế. Không muốn đi học nữa à?"

"Tại em dễ thương quá."

Lộ Khiết hai tai đỏ bừng ngại ngùng đẩy anh ra: "Em lên lớp đây sắp vào tiết rồi."

"Đợi anh."

"Anh đi cách xa em ra."

"Không có ai đâu. Giáo viên đang họp rồi."

"Cũng không được nắm tay."

Nhớ lại những ký ức ấy khiến cô không khỏi nở nụ cười trong vô thức nhưng rồi lại là những nỗi buồn không muốn nhắc tới cũng lần lượt kéo về.

Cô bước vào quán ăn cũ sau trường, đã rất lâu cô không còn đến nơi này. Lộ Khiết vẫn ngồi ở góc bàn quen thuộc. Nhìn thấy cô ông chú chủ quán vô cùng vui mừng, dù sao thời đi học cô vẫn luôn là vị khách đều đặn ở nơi này.

"Lâu lắm mới thấy cháu đấy. Về thăm trường à? Cậu bạn hay đi cùng cháu vừa nãy cũng mới ghé qua đấy."

Nghe tới đây đồng tử của cô khẽ chấn động, người đó đã về nước rồi sao? Nhưng có liên quan gì đến cô chứ? Lộ Khiết không muốn để tâm đến từ lâu rồi. Cô miễn cưỡng nở một nụ cười đáp lại sự nhiệt tình của chủ quán nói mình vẫn gọi món cũ.

Khi chủ quán rời đi, Lộ Khiết mới liếc nhìn về bức tường dán đầy giấy ghi chú, có lẽ tờ giấy trước đây cô ghi cũng đã bị chôn vùi ở phía dưới rồi, cũng giống như đoạn tình cảm này vậy.

La Thanh Di ăn trưa xong đã trở về phòng để ngủ trưa. Cô ngủ thẳng một mạch đến hơn ba giờ chiều, Dư Anh và Cảnh Nghi đã cùng nhau ra ngoài mua gì đó còn chị Lộ Khiết vẫn chưa về.

Căn phòng im lặng chỉ nghe được tiếng điều hoà, cùng tiếng ngáp của La Thanh Di. Cô nằm trên giường nghịch điện thoại sau đó một lúc mới ngồi dậy vào nhà tắm rửa mặt, tắm rửa.

Vừa lau tóc, La Thanh Di vừa nghe điện thoại. Bên kia đầu dây là giọng nam trung không ngừng hối thúc cô: "Này cậu sắp xong chưa, mình đang ở dưới cổng đấy nhanh lên."

La Thanh Di qua loa nói đợi cô một lát rồi cúp máy. Cô đi tới bên tủ quần áo của mình lấy đại một bộ đồ để đi dạo phố. Lựa tới chọn lui cô quyết định mặc một áo croptop hai đây ôm lấy có thể để lộ ra vòng eo con kiến cùng thân hình đồng hồ cát, khoác bên ngoài một chiếc áo lưới, phối cùng mini skirt chữ A cùng phụ kiệm và bốt cổ cao khiến La Thanh Di trở nên vừa cá tính vừa cuốn hút.

Cô đeo túi xách đi xuống cổng ký túc xá, đi về phía thiếu niên đang ngồi trên xe phân khối lớn. Không thể không nói về phong cách của hai người có phần giống nhau càng khiến cả hai nổi bật trước đám đông. La Thanh Di tặc lưỡi: "Không phải đi xe buýt à?"

Hay là ô tô riêng gì đó? Cô đã lỡ mặc váy rồi ngồi xe này kiểu gì?

"Cậu bị ngốc à?" - Thiếu niên cau mày cởi áo khoác ném cho La Thanh Di - "Lên xe."

La Thanh Di cười rộ hài lòng khen cậu vài câu rồi nhảy lên xe ngồi. Tiếng động cơ vang lên sau đó chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi cổng trường.

Kha Minh Yến sau khi ăn trưa xong cũng phải quay về trường giải quyết chuyện trong hội sinh viên, đến chiều thì nhận điện thoại từ người bạn mới về nước nên miễn cưỡng ra ngoài. Xe ô tô không có chỗ gửi trong kí túc xá mà ở một nhà xe cách đó 5 phút đi bộ. Anh vừa ra đến cổng kí túc xá thì gặp phải hình ảnh chiếc xe phân khối lớn với động cơ ồn ào phóng thật nhanh trên đường lớn, nhưng cũng đủ để anh nhận ra người ngồi phía sau là ai.

Ẩn quảng cáo


Cố Huy sau khi rời đi quán ăn cũ đã đi tới quán rượu gần trường. Nhớ tới không gian trong hồi ức càng khiến tâm trạng anh tồi tệ, mọi thứ dường như chẳng thay đổi, vẫn là hàng cây xanh phủ rợp con đường, vẫn có tiếng tàu hoả vang lên lúc 3 giờ chiều chạy qua, vẫn có xe đẩy hàng rong quen thuộc. Mọi thứ vẫn vậy chỉ có duy nhất một điều thay đổi, chính là bây giờ đi bên cạnh anh không phải người đó.

Màn hình điện thoại sáng lên, lộ ra bức ảnh nền của vài năm trước, cậu thiếu niên ấy đứng ở trên bục lau bảng nhưng ánh mắt lại nhìn về nữ sinh trước mắt mình, cô cười rạng rỡ nhìn vào máy ảnh xinh đẹp hệt như một đoá hoa vậy.

Cố Huy cầm lên một ly rượu đang định đưa vào bụng thì bị cản lại. Anh hơi khó chịu muốn nhìn xem kẻ nào cản mình.

"Tới rồi à?"

Đối phương nhìn cậu, vẻ mặt vẫn như năm nào một khuôn mặt tê liệt cảm xúc, anh cướp lấy ly rượu của Cố Huy đặt xuống bàn.

"Cậu thành con sâu rượu từ lúc nào thế?"

Giọng nói vừa giễu cợt nhưng lại có chút trách mắng.

Cố Huy tặc lưỡi: "Cậu vừa bước vào nhiệt độ trong này đã tự rớt xuống âm độ rồi."

Nhìn dáng vẻ chẳng ra gì của bạn mình Kha Minh Yến không khỏi thở dài, kể từ ngày cậu ta bị đá Cố Huy như thành một tên ngốc, bết bát, bợm rượu. Anh càng không hiểu rốt cuộc bạn gái cũ của cậu ta có gì để cậu ta trở nên như thế chứ. Vì một cô gái có đáng không?

"Còn uống nữa thì mình đi về."

"Thì không uống nữa, ngồi nói chuyện thôi."

Kha Minh Yến kéo ghế ngồi xuống, nếu như Cố Huy gần như nửa nằm lê trên bàn thì Kha Minh Yến vẫn ngồi thẳng lưng nghiêm nghị hệt như một vị minh quân.

"Về khi nào?"

"Mới nãy thôi." - Cố Huy nói vừa về cất đồ thì đã ra đây - "Phòng mình có người mới à?"

Kha Minh Yến gật đầu.

"Cậu thì sao? Ổn chứ?"

Kha Minh Yến gật đầu liếc nhìn Cố Huy: "Vẫn tốt hơn cậu."

"..." - Cố Huy hận không thể đánh lại cậu ta - "Biết vậy mình đã không tìm cậu rồi."

Kha Minh Yến lơ đễnh nhìn ra bên ngoài lớp cửa kính không đáp.

"Nhìn gì chăm chú vậy? Có bạn gái cậu ở ngoài à?"

"Nói nhảm xong rồi thì mình đưa cậu về."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Khi Ta Đôi Mươi

Số ký tự: 0