Chương 9

Khi Ta 17 Hyn 1452 từ 17:30 01/06/2022
Theo tin báo lá cải, ngay lúc Củ Cải vứt tôi lại ở sân thể dục thì liền chạy một mạch tới nhà người ta, ra cái vẻ có chuyện nghiêm trọng để lừa công chúa ra khỏi lâu đài. Trong thời khắc ấy, Củ Cải bày tỏ lòng mình, cầu hôn.. à nhầm tỏ tình với công chúa. Mọi chuyện thế nào chắc các bạn cũng đoán được, tất nhiên là Cà Chua gật đầu cái rụp. Nỡm ạ, nó lại chẳng sướng phát rồ lên ý.

Người có công nhất trong chuyện ghép tụi nó thành cặp – là tôi – đang chờ đợi một lời cảm ơn chân thành với quà cáp cảm tạ, thế nhưng...

Tối hôm đó, Cà Chua và tôi buôn dưa lê những 2 tiếng, nhưng đa phần chỉ mình nó nói. Nó nói khá nhiều nên tôi chỉ tóm lược lại nội dung cuộc nói chuyện lại như sau: 1 tiếng đầu nó dành để lè nhè về cái chuyện tôi không giữ được mồm miệng, chẳng giữ được bí mật, rằng tôi thật tồi tệ khi nói cho Củ Cải hết mọi chuyện. Ủa, cho hỏi cái, tao mà không nói thì tụi bay còn định chờ đến lúc nào mới nói thổ lộ với nhau nữa? Mới cả, tôi bị đe dọa đến đường cùng mới phun ra sự thật nhé.

Một tiếng còn lại, nó thao thao bất tuyệt về hôm nay Củ Cải đã trông ngầu đét thế nào khi tỏ tình, khung cảnh lúc đó ra sao, vân vân và mây mây mà tôi không buồn nhớ nữa.

Một lúc sau lại tới Củ Cải gõ cửa ban công nhà tôi, trách tôi vì sao biết mà không chịu hé nửa lời, làm cản trở tình cảm đôi lứa.

Ok, bạc bẽo không ngôn từ nào có thể miêu tả luôn, tôi nghỉ chơi hết.

Sau đó, chuyện mà tôi đã dự đoán được đã xảy ra rồi. Tôi đã nghĩ rằng trong một nhóm ba người có hai đứa kết đôi là y như rằng đứa còn lại sẽ bị ra rìa, và y như rằng ngay sáng hôm sau, trên con đường đi học chung, hai bạn trẻ hết tíu ta tíu tít nói chuyện thì lại ôm vai bá cổ nhau thân mật, đứa bạn phận FA như tôi chỉ biết né ra xa thật xa, sợ bị ánh hào quang màu hường từ hai bọn nó đốt cháy.

Tất nhiên, mọi chuyện không dừng lại tại đó rồi. Phản ứng hóa học màu hường của couple Cải Chua khiến lớp tôi xôn xao hơn cả vụ nổ do con quả bom hạt nhân tên Thiên Ân gây ra.

Tin tức truyền nhanh như gió, khi chúng nó thấy hai bạn tay trong tay đến lớp.

“Biết gì chưa, biết gì chưa? Một trong những bông hoa của trường đã có chủ.”

Vừa thấy Cà Chua và Củ Cải tung tẩy bước vào lớp, 29 răng hàm dưới gần như muốn tạm biệt khoang miệng dùng tốc độ rơi tự do của vật rắn để hôn đánh chụt vào đất mẹ.

Trong một khắc không ai động đậy, đứng im lặng nhìn ba chúng tôi, à mà chính xác là nhìn hai đứa nó chứ tôi có liên quan gì mà nhìn. Tôi len lén lủi về chỗ của mình. Người tiên phong phản ứng lại đầu tiên là Nấm. Con bé tự nhiên bật ngửa ra đằng sau, mắt nhắm tịt. Tụi con gái bu vào nào lay nào bấm huyệt.

Tôi lắc đầu. Đấy, hậu quả của việc xem phim Hàn Quốc quá 180 phút một ngày đấy.

Lũ con trai ôm vai bá cổ Củ Cải chúc mừng, miệng nhành ra cười như được mùa. À thì chúng nó vừa bớt được một đối thủ mạnh mà lại.

Tan học hai đứa chúng nó tiếp tục nắm tay nhau chuồn đi trước, bỏ rơi người bạn vô cùng tốt là tôi đây để hẹn hò riêng. Trời rét buốt và lòng rét buốt, tôi đành lủi thủi trở về nhà một mình.

Tệ hơn, về tới nhà tôi mới phát hiện ra, chìa khóa nhà đang nằm trên bàn bếp, đằng sau cánh cửa nhà đóng im lìm kia. Tôi chết đứng, Bảo An nó nhai đi nhai lại là đừng quên và giờ thì đúng là tôi quên thật.

Ẩn quảng cáo


Tôi cuống quýt cả lên. Tiêu rồi, làm sao đây? Bảo An ngày mai mới về, cô chú hàng xóm đã đi về quê, con trai của cô chú ấy đang hẹn hò với bạn thân của tôi và cả hai đều không nghe máy. Tôi thẫn thờ ngồi ở bậc cầu thang trước nhà và trời thì càng ngày càng lạnh. Chút hy vọng cuối cùng là cái điện thoại cũng đã sập nguồn.

“Không vào nhà à?”

Tôi ngẩng đầu, à lại là Thiên Ân. Sao thằng nhóc này lúc nào cũng có mặt lúc tôi khốn đốn nhất vậy ta?

“Không mở được cửa à?”

Tôi gật gật đầu đầy tội nghiệp.

“Sáng nay đi học quên cầm theo chìa khóa.”

Hắn lẩm bẩm. “Chẹp, ngốc thật.”

Tôi nghe rõ mồn một nhưng vì quá chán nản nên chẳng buồn phản ứng lại. Có lẽ hắn rồi cả Cà Chua, cả Bảo An, cả Củ Cải nói đúng, tôi bị ngốc nghếch thật.

“Sao không tới nhờ nhà Quỳnh Vy?”

“Nó đi hẹn hò rồi. Không nghe máy.”

Hắn im lặng, tôi cũng không nói gì thêm. Gió thổi mạnh hơn khiến tôi run bần bật, bất chợt hắt xì mấy cái. Tiêu rồi, ngồi đây thêm chút nữa là mai cảm lạnh chắc luôn.

“Này, qua nhà tôi uống ca cao nóng không?”

“Được hả? Đi.” Mắt tôi sáng rực rỡ. Đi chứ, ngu gì mà không đi.

Tôi lũi cũi đi theo hắn. Một cơn gió nữa thổi, theo thói quen tôi túm góc áo hắn, chạy bước ngắn theo sau lưng hắn để tránh gió. Tôi cứ hí hửng chạy theo hắn tới trước cửa nhà, lúc này mới giật mình nhận thức được vấn đề.

Thôi xong rồi, tôi vừa đi theo một con quỷ vào hang ổ của nó. Thay vì đối mặt với vấn đề ngủ bờ ngủ bụi và chết cóng thì giờ đây tôi phải đối mặt với việc bị con quỷ Thiên Ân nhai đầu.

Cơ mặt tôi co giật, mắt hoa đi và đầu thì choáng váng. Lúc đó tôi đã tư duy như này: đằng nào cũng chết, hãy chết một cách ít đau đớn nhất và chí ít ra cũng phải giữ nguyên thân xác, đắn đo qua lại mà nói thà chết lạnh còn sung sướng hơn.

Ẩn quảng cáo


Tôi đi giật lùi rồi định co cẳng chạy về thì phát hiện ra mình chẳng nhích được tí nào, bởi hắn ta đang túm cổ áo tôi. Tôi hét toáng lên, mắt nhắm tịt, nỗi ám ảnh ngày xưa hiện rõ mồn một.

“Á Á, THẢ TÔI RA”

“Ai làm gì cậu mà cậu hét hả?”

Tôi vẫn vùng vẫy hòng thoát ra khỏi móng vuốt của hắn. Chỉ nghe thấy Thiên Ân thở hắt ra một tiếng rồi một tay nắm tay tôi, một che mắt tôi. Cái gì vậy?

“Không sao rồi, đã có tớ bảo vệ cậu, tớ sẽ đuổi ma quỷ đi.”

Tôi bình tĩnh hẳn. Ý, quen quá vậy, chẳng phải là mấy lời mà bé bự vệ sĩ của tôi hay nói mỗi khi hai đứa đi ngang qua đây sao? Tôi gạt tay hắn ra, túm má hắn ngó trái ngó phải. Đôi mắt này, cái mũi này,… hèn chi biết tên tôi, hèn chi biết nhà tôi.

“Bé bự, cậu là bé bự đúng không? Bé bự mũm mĩm trắng trẻo ngày trước chơi cùng tụi này phải không?”

“…”

“Là bé bự nắm tay tớ mỗi khi đi qua ngôi nhà hoang đúng không?”

Thiên Ân bịt mồm tôi. Mặt cậu ấy đen như đít nồi.

“Là cậu bắt tớ làm vậy cho cậu, nếu không cậu sẽ tuột quần tớ.”

Tôi ngậm miệng vào luôn. Không ngờ ký ức mà tôi trân trọng bấy lâu, hóa ra là đe dọa mới có được à?

“Nhưng sao cậu lại dọn đến ngôi nhà hoang này? Lúc mình còn bé là cậu ở…” Ở đâu nhỉ? À đúng rồi, khi còn bé tôi chưa từng hỏi cậu ấy rằng nhà cậu ấy ở đâu cả.

“Từ trước đến giờ đây vẫn là nhà tớ.” Hắn mở cửa vào nhà. “Chỉ có cậu là không biết thôi.”

“Ê này này, bé bự, chờ tớ với… ”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Khi Ta 17

Số ký tự: 0