Chương 7

Khi Ta 17 Hyn 1678 từ 01:39 31/05/2022
Tôi sẽ chẳng nhận ra là tôi đã ôm thằng nhãi này chết cứng và khóc lóc một lúc lâu cho tới khi tôi không thể ngửi được mùi dừa trên áo hắn nữa bởi vì nước mũi chèn tắc cả mũi tôi rồi. Và tôi hồn nhiên chùi luôn nước mắt, nước mũi và nước dãi lên áo hắn. Có trời mới biết tôi sợ bị lạc như thế nào, đừng vội cười nhé, tất cả đều có uẩn khúc của nó, nhưng có điều cái uẩn khúc này nó hơi nhảm nhí kỳ quặc một chút thôi.

“Bình tĩnh chưa?” Thiên Ân hỏi khi tôi vừa buông hắn ra vừa nấc lên nghẹn ngào. “Sao không về nhà mà lại ngồi đây?”

Tôi ngập ngừng, không biết nên biện minh như thế nào. Xấu hổ quá, làm sao tôi có thể nói là tôi lớn to tướng như thế này còn bị lạc được chứ? Hắn sẽ cười tôi thối mũi cho mà xem.

Như đọc được suy nghĩ của tôi, hắn nhướng mày.

“Lạc đường hả?”

Tôi gật đầu. Thôi thì thà bị cười thối mũi còn hơn là đứng đây một mình rồi bị quỷ tha ma bắt.

Thôi thì cười đi, cứ cười đi, tôi cũng quen rồi. Đôi khi bị sỉ nhục nhiều cũng có cái lợi của nó nhé, ờ thì… ít nhiều cũng rèn luyện được cái mặt dày ngang ngửa cái mâm sắt, có thể chịu được mọi sự mỉa mai của cuộc đời.

Trái với dự đoán, Thiên Ân chỉ gật gù rồi nói sẽ đưa tôi về.

“Cảm ơn cậu.” Tôi bẽn lẽn. Có vẻ hắn cũng không xấu như tôi tưởng tượng.

Chúng tôi chỉ có một cái ô bé xíu mà trời thì mưa càng ngày càng to, tôi đoán là vì vậy Thiên Ân càng ngày bước càng nhanh.

Nhưng tôi thì không theo kịp, vội vàng túm lấy ống tay áo hắn. “Đi chậm một xíu, tôi theo không kịp.”

Thiên Ân quay đầu lại nhìn tôi rồi rất tự nhiên hắn đưa tay ra túm tay tôi kéo tôi chạy ù trong màn mưa. Một nam một nữ kéo nhau đi trong mưa, nhìn chung thì ai nhìn vào cũng sẽ thốt lên “ôi, lãng mạn thế” . Nhưng sẽ chẳng ai biết được sự thật là tôi đang bị lôi đi xềnh xệch.

Bởi vì chân của thằng nhãi này dài quá, một bước của hắn bằng mười bước của tôi rồi còn đâu, tôi cứ như chạy theo hắn vậy đó.

Nhìn qua nhìn lại cuối cùng lại thấy giống lôi chó đi dạo hơn.

Nhưng mà cái này đưa vào trong tiểu thuyết thì… Ồ, ổn đấy, không tệ chút nào đâu nhỉ? Rồi tôi sẽ hoa mỹ nó thành một cảnh ngọt muốn sún răng cho mà xem.

“Tới rồi.”

Trong lúc tôi còn bận suy nghĩ thì cả hai đã đứng ở trước cửa nhà tôi lúc nào không hay.

“Ờ, cảm ơn cậu đã đưa tôi về.”

Ấy mà khoan, sao thằng nhóc này biết nhà tôi mà dẫn tôi về? Tôi còn chưa kịp nói địa chỉ cơ mà?

Tôi dè chừng tránh xa hắn một xíu. “Sao biết nhà tôi hay vậy?”

Ê nè, hôm bữa biết tên nhau là đã sợ muốn xỉu rồi, hôm nay còn biết nhà tôi nữa, sợ quá vậy. Giờ quay ngang quay ngửa rồi quay lại thì tự nhiên thấy thằng nhãi này biến mất không tăm hơi là tôi ngã nằm xuống đây sùi bọt mép luôn chứ chẳng đùa.

Ẩn quảng cáo


“Nhà tôi ở ngay bên đường.”

“Bên đường làm gì có cái nhà nào mới chuyển tới…. ê đừng bảo là nhà kia nhé.”

Tôi chỉ sang bên đường, chếch về phía phải một chút, là ngôi nhà to tổ bố ám ảnh lòng tôi.

“Đúng vậy.”

“Giỡn mặt hả? Ngôi nhà đó bỏ hoang lâu rồi. Nói đi, sao ông biết tên tôi rồi cả địa chỉ nhà tôi?”

Ngôi nhà phía đối diện mang hơi hướm Châu Âu với màu sắc cổ kính, cây xanh thì vây quanh, tuy hơi cũ kỹ nhưng tổng thể thì trông vẫn rất đẹp. Nó làm tôi liên tưởng đến mấy căn nhà bị ám trong phim kinh dị Cà Chua hay xem vậy đó.

Cũng kể lại chuyện hồi bé một chút, khi tôi mới học mẫu giáo thôi. Một ngày đẹp trời, mây trắng trắng, nắng vàng vàng và chiều tối nhiều sao... bố mẹ quên mất phải đón tôi từ nhà trẻ và tôi cuốc bộ về.

Tất nhiên là tôi đã điêu với cô giáo rằng nhà tôi gần đây và vỗ ngực cam đoan rằng thì là em đủ lớn, đủ trưởng thành để đi bộ từ trường về nhà rồi. Chuyện, tôi lớp Lá rồi chứ bộ, sắp sang lớp một rồi chứ bộ.

Sau đó không biết là mặt tôi đáng tin cậy quá hay sao nhưng cô giáo cũng quyết định để cho tôi đi về một mình. Tôi đi về trong nỗi hân hoan, hếch mũi đầy thách thức với đám được bố mẹ đón và phải nhờ bố mẹ cầm balo cho.

Trên đường từ trường về tới nhà tôi tất nhiên là phải đi ngang qua ngôi nhà hoang đó rồi. Tôi hít một hơi lấy can đảm rồi nhắm mắt nhắm mũi, cắm đầu cắm cổ chạy đánh vèo cho đỡ sợ.

E hèm, chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như tôi không nhắm mắt chạy rồi đâm đầu xuống cống.

Bác hàng xóm kể rằng khi vớt tôi lên, tôi vừa ướt vừa thối vừa đen như con Mực nhà bác vậy, mà phải biết là con Mực nhà bác ấy đen tới nỗi tôi không thể nhìn thấy mắt nó ở đâu nếu không lại gần sát xìn xịt. Tôi đã phải khâu 3 mũi trên đầu sau vụ đó.

Sau đó thì có một bạn nam gần nhà làm vệ sĩ cho tôi, ngày nào cũng hộ tống tôi từ trường về tới nhà nhé. Cơ mà lên tiểu học thì nhà bạn ấy chuyển đi mất tiêu, từ đó chúng tôi mất liên lạc luôn và thời gian lâu quá nên tôi cũng chẳng nổi nhớ tên tuổi hay mặt bạn ấy mà tìm nữa.

Tóm lại là cái nhà hoang đó làm tôi sợ chết khiếp.

Và tên này chắc chắn là quỷ ma đang trú ngụ trong ngôi nhà đó. Chứ không đời nào tôi tin có người sống ở đấy.

Thiên Ân nhìn tôi như đồ dở hơi rồi quay mông đi về nhà. Còn lại tôi cứ ngơ ngác, rồi lại ngơ ngác nhìn theo bóng hắn khuất sau cánh cửa nhà.

Không, tôi cược với cả gia tài của… thằng Bảo An, là 100% thằng nhãi kia là quỷ ngụ ở trong ngôi nhà hoang. Chắc chắn luôn đấy.

Tôi vào nhà trong tâm trạng lo âu.

“Này, Bảo An, ngôi nhà bỏ hoang có người đến ở rồi đấy à?”

“Nhà nào?”

Ẩn quảng cáo


“Cái nhà bị bỏ hoang phía bên đường ấy.”

Bảo An đang khuấy cà ri gà liền ngừng tay. Nó quay lại nhìn tôi khó hiểu.

“Bà chị bị dở hơi à? Hôm qua người ta sang chào hỏi rồi đấy. Bánh kem hôm qua bà “táp” lấy “táp” để rồi khen ngon đáo để là bánh nhà người ta mang sang biếu đấy.”

Hả? Hóa ông chú thân thiện hôm qua là chủ nhà đối diện à?

“Làm ơn, lần sau làm cái gì thì sử dụng não một xíu dùm cái đi. Riết rồi chả khác gì dở hơi bơi ngửa.”

Mà nếu chủ nhà đối diện là một ông chú thì Thiên Ân là ai? Hồn ma đơn côi ám căn nhà đó à?

“Rồi nãy giờ bà chị có nghe tôi nói gì không đấy? Mặt cứ đần thối ra thế kia.” Bảo An chống nạnh nhìn tôi. Trông nó chán chường lắm rồi.

“Hả? Nói gì nói lại đi.”

“Em dặn lần cuối nhé, ngày mai, đúng 7 giờ 30 sáng, khối 10 toàn trường có mặt trên xe xuất phát đi cắm trại thực tế. Chuyến cắm trại kéo dài ba ngày, tức là tới ngày mốt em mới có mặt ở nhà.” Bảo An vung cái muôi về phía sau nhà. “Thấy cái gì kia không?”

“Thấy. Máy giặt.”

“Chính nó, nó đang giặt quần áo đấy. Ngày mai nhớ mang quần áo ra ngoài phơi không nó sẽ bị mùi, cấm chỉ định không được phơi vào ban đêm.”

Nó lại mở tủ lạnh. “Đây là cơm em làm sẵn, khi ăn thì bỏ vào lò vi sóng khoảng vài phút là ăn được, cấm bỏ trứng vào không nó nổ bung bét ra đấy.”

“Rồi, rồi biết rồi. Khiếp nói nhiều y hệt bố.” Tôi đảo mắt, tôi có phải trẻ con quái đâu mà không tự chăm sóc cho bản thân được.

“Nói nhiều vầy còn không biết vào đầu được tí nào không nữa, ngày mai đi học nhớ mang chìa khóa dự phòng theo không lại ngủ ngoài đường. Nhớ chưa?”

“Nhớ rồi.”

Tuần này khối 10 đi cắm trại, vậy thì chắn chắn sang tuần sẽ tới khối 11 tôi đi cắm trại rồi. Được phép nghỉ học, di chuyển cùng đám bạn tới nơi xa thành phố, được đốt lửa trại, được ăn đồ nướng, được quậy banh chành… tự nhiên nghĩ tới thấy háo hức quá thể đáng.

BỐP. Bảo An gõ cái muôi vào đầu tôi.

“Ái ui.”

“Còn ngơ ngáo cái gì, người ta nấu rồi thì cũng phải tự giác đứng lên dọn bát đũa đi chứ. Ngớ nga ngớ ngẩn.”

Tôi ôm cái trán bị đau, ấm ức đi dọn bát đũa. Em với út, đấy, nó cứ như cái đồ thị hình sin vậy, tối qua dễ thương được một tí thì hôm nay đã xấu tính luôn được rồi. Buồn ghê nơi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Khi Ta 17

Số ký tự: 0