Chương 35

Khi Ta 17 Hyn 1640 từ 22:44 19/02/2023
Sáng còn chưa bảnh mắt thì bố mẹ tôi đã lọc cọc xách hòm xiểng đi mất tiêu từ lúc nào không hay, cứ như sợ mấy đứa tôi tỉnh sẽ cản không cho đi vậy. Tôi đang mơ màng thì thấy mẹ gọi điện, giọng ở bên kia hí hửng báo là đã đáp máy bay ở Nhật rồi, đang “séo phì” dưới gốc cây anh đào nè. Gửi cho tôi cái ảnh phồng má chu mỏ cùng bông anh đào, thế rồi cúp máy cái rụp, không có lời dặn dò gì thêm.

Mấy lần đầu tôi còn gào hét ầm ĩ lên rằng bố mẹ quá đáng quá thể nhưng sau này bố mẹ cứ nhảy nhót vòng vòng trên thế giới thế kia riết tôi cũng thành quen. Thì cũng phải quen thôi, chả lẽ tôi lại bắt máy bay sang Nhật bắt cả hai về? Với số tiền tiêu vặt ít ỏi của tôi? Nhiệm vụ bất khả thi.

Mới cả hơi đâu mà lo lắng này kia, tôi còn phải chăm sóc em trai đang tuổi ăn tuổi lớn nữa, nhà chỉ có hai chị em, nó không dựa vào tôi thì biết dựa vào ai đây?

Thôi được, thực ra là tôi dựa vào nó. Nhưng mà quái, sao hôm nay mặt trời treo ngược trên cây rồi mà Bảo An vẫn không chịu dậy thế nhỉ?

Em trai tôi là đứa nhóc hơi bị chu đáo và chỉn chu đấy nhé, nó lúc nào cũng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả tôi lẫn Cà Chua, mà hôm nay Cà Chua đã tới ngồi được mười lăm phút rồi mà nó còn chưa chịu dậy.

Tới lúc này thì tôi lo thật sự, vội vàng chạy vào phòng nó xem xét tình hình.

“Bảo An? Không dậy đi học à? Muộn học bây giờ?”

Nó trùm chăn kín mít, không có dấu hiệu gì là muốn ngồi dậy ngó tôi nữa.

“Không đâu… em mệt lắm, không đi học đâu.”

Tôi nghệt mặt. Có cái gì đó lạ lắm à nha? Tôi bán tính bán nghi sờ trán nó, má ôi, nóng như đổ lửa.

“Đừng chạm vào em, tay chị lạnh lắmmm.”

Tôi hoảng loạn chạy đi kiếm cái nhiệt kế.

Kết quả, Bảo An bị sốt cao, cái nhiệt kế hiện 39 độ làm tôi tái mét hết cả mặt mày. Vội vàng viết hai cái đơn xin nghỉ học nhét cho Cà Chua, hôm nay tôi phải ở nhà để làm người chị đúng mực chăm lo cho em trai tôi thôi.

“Bảo An, ăn chút cháo nhé?” Tôi dí thìa cháo tới trước mặt nó.

Em trai yêu dấu nhìn chằm chằm bát cháo loãng nhoẹt, mặt đăm chiêu. Ngay khi tôi tưởng nó chê cháo tôi nấu dở thì thằng bé nằm vật xuống giường, trùm chăn lên đầu.

“Ứ ăn đâu… đắng họng lắm.”

Chết chưa sốt cao quá nên sảng rồi, giờ lại còn mè nheo với tôi cơ đấy. Tôi đi tới giật cái chăn ra, nó ở trong chăn sống chết kéo lại.

“Bảo An, không ăn thì làm sao mà khỏi được?”

Chị em tôi chơi kéo co một hồi, mãi tôi mới túm được đầu nó ra khỏi chăn. Tôi vội vàng dựng nó dậy, nịnh nọt. “Bảo An ngoan, ăn một miếng thôi nhé? Ăn để còn uống thuốc.”

Em trai lắc đầu quầy quậy, mặt phụng phịu.

Ẩn quảng cáo


“Không uống thuốc đâu, thuốc cũng đắng lắm. Em đi ngủ đây.”

Tôi vội vàng tiếp lời. “Ừ ừ, thế thì không uống thuốc, ăn một miếng cháo đi, một miếng thôi, ăn rồi mới ngủ ngon được.”

Bảo An không quậy nữa, ngoan ngoãn để tôi đút cháo, một phần chắc là thấy tôi nói cũng có lý, một phần chắc là bị mùi cháo hấp dẫn. Ăn xong, lại tới trận chiến dỗ nó uống thuốc.

“Bảo An, uống thuốc nha? Thuốc này chả có vị đắng gì hết.”

Em trai tôi nhìn chằm chằm mấy viên thuốc màu sắc trong tay tôi, rồi lại ngước lên cái mặt dụ khị của tôi.

“Không đắng thì chị uống đi.”

Tôi á khẩu. Tự dặn bản thân không được tức giận với người ốm, tôi tiếp tục dụ dỗ. Sau một lúc vật lộn, cuối cùng thì Bảo An cũng chịu nuốt mấy viên thuốc và trùm chăn ngủ.

Cuối cùng tôi cũng đươc thở phào một hơi, khó khăn gian khổ đã qua một phần. Dọn dẹp đâu ra đấy, tôi xách đồ sang bên phòng nó ngồi luôn, phòng hờ lỡ như có chuyện gì xảy ra thì còn kịp thời giải quyết.

Ngồi xem phim mãi cũng chán, thế là tôi nghía giá sách nó xem có cái gì hay đọc không. Bảo An thích nghiên cứu thiên văn học nên giá sách của nó toàn sách về vũ trụ, hành tinh thôi à. Nhiêu đấy còn chưa đủ khó hiểu hay sao mà tất cả còn đều là sách tiếng Anh vậy. Tôi quay đầu nhìn đứa em trai đang say ngủ, lắc đầu ngán ngẩm.

Với tôi đây là một phạm trù đỉnh cao của khó hiểu nên thôi tôi đành né xa xa cái giá sách ra vậy.

Loanh quanh một lúc chán quá nên tôi úp mặt vào giường ngủ, mãi sau có tiếng chuông cửa mới giật mình tỉnh dậy. Bảo An vẫn đang ngủ ngon lành, chuông cửa chẳng xi nhê gì sất.

Tôi ra mở cửa. Cà Chua, Củ Cải rồi cả Thiên Ân nữa, đứng trước cửa với một giỏ hoa quả. Bạn thân tôi ném luôn túi hoa quả cho tôi, lao vào trong nhà.

“Em trai tao đâu rồi, mày có chăm sóc em tao cẩn thận không đó?”

Coi dễ điên không? Rõ ràng đó là em trai tôi chứ có phải em trai nó quái đâu. Tôi bĩu môi, định đóng cửa thì bóng ai đó thập thò sau hàng rào đập vào mắt tôi, thấp thoáng thấy màu áo đồng phục trường.

Cô bé thấy tôi đã bối rối cúi đầu chào lia lịa. “Em chào chị ạ. Em là bạn Bảo An, em tới đưa vở ghi và bài tập cho Bảo An ạ.”

Tôi hú hồn lùi về sau, nhận sách vở từ tay con bé. “Cảm ơn em. Nhưng mà em là ai thế?”

Rõ ràng là con bé không sống ở đây, tôi sống ở đây mười mấy năm thì một cô bé xinh xẻo như này thì chắc chắn tôi phải có một tí ấn tượng chứ, đằng này thì con bé trông lạ hoắc với tôi. Mà chẳng ai nào rảnh hơi đi mang vở cho một đứa không liên quan, nhà lại xa tít mù khơi có đúng không? Chắc chắn có gì mờ ám ở đây.

Tôi nghi ngờ hỏi lại. “Em là Hà Vân có phải không?”

“Dạ vâng ạ. Em…em là bạn gái Bảo An.”

Hai đứa Củ Cải Cà Chua không biết nghe thấy gì, huỳnh huỵch chạy ra ngó, làm con bé giật cả mình mà tôi cũng hú hồn theo.

Tôi gạt hai đôi mắt hóng chuyện đang tò mò nhìn con bé từ trên xuống dưới kia vào nhà, để hai đứa nó nhìn thêm lát nữa chắc em dâu dễ thương của tôi xách dép lên chạy tám hướng mất.

Ẩn quảng cáo


“Em vào thăm Bảo An nhé?”

Con bé lại gật đầu lia lịa. Tôi tránh qua một bên cho con bé lách vào, lòng không khỏi băn khoăn, thằng em trai tôi có tài cán gì mà cua được em dâu chất lượng thế này không biết?

Bọn Cà Chua vừa mới đó đã lại đang xúm xít bên cạnh Bảo An rồi, em trai tôi chẳng biết đã dậy từ bao giờ, trên đầu vẫn dán miếng dán hạ sốt nhưng vẫn tỉnh táo để tiếp chuyện hai đứa giời ơi kia. Thấy Hà Vân lấp ló sau lưng tôi, thằng bé giật mình.

“Cậu đến từ bao giờ thế?”

Khiếp, eo ơi, đang ốm mà nhìn thấy bạn gái tự nhiên khỏe bất ngờ luôn à? Ghê thế nhờ?

“Đến thăm nhóc chứ làm gì. Thế cũng hỏi.”

Tôi kéo đám Cà Chua – đang mang khuôn mặt hóng chuyện cực mạnh - đi ra ngoài.

Ngẫm cũng gần tới giờ ăn trưa rồi nên tôi rủ bọn nó ở lại luôn, đằng nào chiều cũng được nghỉ. Tất nhiên, Cà Chua liền dơ tay hưởng ứng liền, mà Cà Chua đã đồng ý rồi thì Củ Cải lại nào dám không. Còn Thiên Ân, hắn nợ tôi một bữa nên dưới con mắt nhìn chòng chọc của tôi, hắn phải ở lại.

“Em dâu, ở lại ăn trưa luôn nhé?”

Tôi thò đầu vào phòng Bảo An hỏi thăm hai đứa một tí. Bé em dâu đỏ mặt nhìn tôi, trông càng dễ thương mới chết chứ nị.

“Vậy… có ổn không ạ?”

“Có mà không ổn đâu. Ở lại ăn trưa rồi chiều hãy về, đằng chiều các lớp được nghỉ mà.”

Con bé thẹn thùng gật đầu. “Vậy thì nhờ chị nấu cho em với ạ.”

“Ừ, thế em trai chị nhờ em chăm sóc nhé.”

Tôi ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một lúc, nếu cứ để con bé tiếp xúc với người ốm thế này có khi mai đến lượt con bé ốm lắm nên thuận miệng dặn Bảo An.

“Bảo An, coi chừng lây ốm cho bạn đấy nhé.”

Chẳng hiểu sao, mặt con bé ngày càng đỏ hơn, còn tôi thì lãnh nguyên cái gối vào mặt. Ủa, tôi nói gì sai sao?

“Bà đi ngay cho tôi nhờ.”

Chậc, thế đấy, đúng là người tốt thì cứ toàn bị mắng oan uổng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Khi Ta 17

Số ký tự: 0