Chương 32

Khi Ta 17 Hyn 1574 từ 22:42 19/02/2023
Tôi vứt mấy chuyện ngớ ngẩn của bố mẹ qua một bên, tin mừng là bố mẹ sẽ ở nhà tới khi hết Giáng Sinh, còn tin buồn là có thể bố mẹ tôi sẽ đánh lẻ và vứt tôi ở nhà một mình vào đêm Giáng sinh. Tôi cứ đinh ninh rằng sẽ ở nhà đón Giáng Sinh cùng bố mẹ nên đã bí mật ra siêu thị mua vài thứ chuẩn bị cho một bữa ăn hoành tráng, thậm chí còn ngồi nghiền ngẫm mấy công thức nấu ăn mà tôi học lỏm được trên mạng.

Thế mà…

Sáng sớm thấy bố tôi đọc báo ở trong bếp, bên cạnh là ly cà phê nghi ngút khói thơm lừng, tôi rón rén chạy lại gần.

“Bố ơi bố, tối nay là Noel rồi đấy.”

Bố ừ hử một tiếng, không ngước lên khỏi tờ báo có vẻ là không quan tâm lắm.

“Tối nay bố mẹ có bận gì không?”

“Tối nay ấy à?” Cuối cùng bố tôi cũng gấp tờ báo, cười cười ra cái vẻ bí hiểm. “ Tối nay bố mẹ hẹn đi ăn ở nhà hàng đấy. Sao thế?”

Nghe bão lòng nổ một tiếng sấm xé ngang bầu trời, tôi méo mặt, bao nhiêu công sức chuẩn bị của người ta đổ hết xuống sông xuống biển rồi.

“Ê nhóc con, sáng sớm mà làm cái mặt gì kỳ thế?” Mẹ tôi đang định mở tủ lạnh thì bị hết hồn bởi cái mặt như cái bánh bao thiu của tôi.

“Không có gì đâu ạ. Con đi học đây ạ.”

Tôi liêu xiêu xách cái cặp ra khỏi nhà, phía sau là tiếng mẹ thảng thốt.

“Ối đứa nào mua nhiều đồ ăn bỏ tủ thế này?”

Ngoài cổng, có đứa vấp cục gạch suýt ngã, trong lòng rầu rĩ muốn chết.

Thế là Giáng Sinh năm nay vẫn một mình thật. Tôi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ thở dài một cái như muốn tắt thở, ngày hôm nay sao lại lạnh lẽo đến thế.

Thiên Ân thấy kỳ lạ, vứt sách qua một bên huơ huơ tay đánh thức tôi dậy. “Làm sao đó?”

Đáp lại hắn chỉ có tiếng thở dài thườn thượt, còn dài hơn cái lúc nãy nữa.

“Mọi bữa mới đến cửa lớp đã oang oang cái miệng rồi tự dưng hôm nay lại không hé nửa lời? Ăn trúng cái gì không nên ăn à?”

Ẩn quảng cáo


Tôi tức giận quay lại nhìn cái tên đổ thêm dầu vào lửa kia, dẫm một phát vào chân hắn cho bõ giận. Chắc đau lắm, tôi trút hết cả giận hờn vào mà, chỉ thấy hắn mím môi, gào thét trong im lặng.

Cũng coi như là hả hê được chút, nhưng nhanh chóng sự chán nản lại lấp đầy não, thế là tôi nằm dài ra bàn tiếp tục công cuộc nhìn ra cửa sổ và thở dài. Chán quá, chán quá đi.

“Tối nay có bận không? ”

Tôi chẳng thèm để ý tới hắn, tiếp tục lầm bầm lầm bầm. Ôi cuộc đời sao xám xịt. Cơn gió đông thổi vào mặt, làm bay bay mớ tóc mái lộn xộn. Tôi đã chỉnh lên chỉnh xuống mà nó vẫn cứ lộn xộn, đã thế tôi mặc kệ, đằng nào tôi cũng quá nản để xem xét tới nó rồi.

“Nếu không bận thì qua nhà tớ chơi đi, tớ ở nhà có một mình thôi.”

Lời của người ấy rót vào tai tôi, làm vực dậy tinh thần suy sụp của tôi. Tôi quay lại, mắt sáng như sao, sán lại gần. Chắc thấy ghê quá nên hắn hơi lùi về phía sau, giữ khoảng cách với con cún đang vẫy đuôi kịch liệt – là tôi đây.

“Thế hả? Thế để tớ sang. Vậy đi. Cậu mà đổi ý là tớ hít le cậu luôn đấy.”

Tôi hí hửng nhắn tin cho bác Vân, kêu bác không cần mua gì nữa hết bởi vì tôi đã mua vô cùng nhiều rồi.

Khi trời sẩm tối, bố mẹ tôi quần áo xúng xính vui vẻ đi tới nhà hàng năm sao mà bố đã đặt chỗ tận một tháng trước, vứt luôn đứa con gái bé bỏng ra sau đầu.

Sau đây là cuộc hội thoại của bố mẹ mà tôi lén nghe được.

“Bố nó xong chưa đấy?”

“Xong rồi, xong rồi đây. Mà mẹ nó, bỏ con bé lớn ở nhà một mình có sao không?”

Đúng lúc tôi đang nghĩ bố mẹ có thương hại hay không để còn biết đường giả vờ tổn thương sâu sắc mà xin xỏ thêm ít tiền tiêu vặt thì….

“Con bé lớn nào? Nhà mình có mỗi một đứa mà nó đi chơi với bạn gái rồi còn đâu?”

Không sao, còn bố nhớ tới mình mà, tôi đã tự an ủi mình như vậy. Nhưng trái ngược với mong đợi của tôi, bố còn tuyệt tình hơn.

“Nếu mẹ nó đã nói là không có thì chắc chắn là không có mà hé, mẹ nó đẻ mẹ nó phải biết chứ, đúng hông? Chúng ta đi thôi.”

Rồi hí hửng tông cửa đi mất dạng, thậm chí còn nhảy chân sáo nữa, bỏ lại đứa con gái bị lãng quên suy sụp ở đằng sau.

Ẩn quảng cáo


Cũng may là tôi còn vị cứu tinh nhà bên kia đường. Tôi cũng hí hửng đi thay đồ thôi, những ngày khác không sao chứ ngày lễ thì phải xinh đẹp.

Nhưng – lại là chữ nhưng đáng ghét này – khi tôi còn chưa kịp bấm chuông thì đã thấy Thiên Ân mở cửa chạy ra ngoài. Hắn còn suýt va vào người tôi.

“Ủa, Thiên Ân? Đi đâu đó?” Đi đâu mà vội tới mức không thèm nhìn đường vậy

Nghe tiếng tôi gọi, hắn ta ngoảnh lại nhìn và tỏ ra hơi ngạc nhiên. Chẳng có lẽ hắn quên lúc sáng đã mời tôi sang nhà? Tính xù tôi luôn hay gì?

Nghĩ tới đây, tôi định nhe răng ra cắn cho hắn một nhát thì bị hắn kéo chạy đi luôn, bỏ lại đằng sau là tiếng gọi của người phụ nữ. Tôi ngoảnh lại nhìn, đó là một người phụ nữ trung niên cao ráo nhưng tôi chưa gặp bao giờ. Bóng dáng thất vọng của bà ấy biến mất sau cánh cửa khi chúng tôi ngày một chạy xa.

Chạy được một đoạn thì Thiên Ân dừng lại, đột ngột như cách hắn kéo tôi chạy đi vậy, làm tôi va vào lưng hắn đau điếng.

“Tên kia…”

Tôi xoa cái mũi cay xè, định bụng mắng cho hắn một trận nhưng kìm lại, bởi tôi nhận ra Thiên Ân đang rất bất bình thường. Thường ngày hắn có vẻ lạnh lùng thật, tôi hiểu chỉ là do tính chán không muốn tiếp chuyện thôi, chứ thi thoảng động trời mở mồm ra chọc ngoáy người khác thì khủng khiếp. Nhưng lúc này, lạnh lẽo và mệt mỏi bao trùm lấy hắn khiến tóc gáy tôi dựng đứng.

Hắn cứ vô định đi về phía trước, còn tôi lẽo đẽo theo sau. Chúng tôi cứ thơ thẩn đi như thế mãi, cho tới khi hắn dừng lại trước sân chơi cho trẻ em. Ở đây trước kia là một bãi đất trống, lũ con nít từng thường bày đủ trò chơi ở đây, trong đó có cả tôi và Thiên Ân. Tôi còn nhớ hôm đó thằng nhóc này bị bọn nhóc vây lại bắt nạt tới mức bật khóc vì tội xâm phạm lãnh thổ của chúng, may là có “ đàn em” chạy về mách lại với tôi nên mới chạy ra cứu hắn kịp thời, không thì cũng bầm dập.

Sau đó người ta thêm vào vài cái xích đu, bập bênh và cầu trượt, thế là bãi đất trống thành khu vui chơi của trẻ em trong xóm.

Hắn ngồi xuống xích đu, tôi cũng ngồi xuống theo. Trước giờ chỉ có tôi hay chán nản chứ chưa bao giờ thấy hắn chán nản như này. Tôi ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, bất chợt tôi nhận ra tôi chẳng biết nói gì cho phải cả, đành đưa tay lên vỗ về lưng hắn.

Nghĩ tới nghĩ lui, cứ im lặng như thế này không chừng cả hai đứa chết lạnh nơi này mất. Đúng lúc tôi định mở miệng thì hắn đã nói trước.

“Tớ không có mẹ, Bảo Bình ạ.” Thiên Ân ngước lên nhìn bầu trời. “Mẹ tớ mất lúc tớ mới học tiểu học. Ngày hôm ấy, nắng nóng tới xây xẩm mặt mày, tớ đã nằng nặc đòi bà mua kem cho tớ bằng được. Và bà đã chẳng thể nào trở về nữa, một gã say xỉn đã tông phải bà và chạy trốn ngay sau đó.”

Giọng Thiên Ân trầm ngâm như đang kể một câu chuyện của người khác nhưng tôi nghĩ tôi có thể hiểu được nỗi đau của cậu ấy.

“Tất cả là lỗi tại tớ, nếu như tớ không ương bướng đòi hỏi thì có thể mọi chuyện đã khác.”

Tôi lặng lẽ tưởng tượng ra một bầu trời mùa hè nóng bức, máu đỏ còn chưa chảy ra đã hóa hơi bay lên bầu trời, và hơn hết tôi nhìn thấy một cậu nhóc mũm mĩm đã khóc lóc đau khổ dằn vặt tới chừng nào.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Khi Ta 17

Số ký tự: 0