Chương 20

Khi Ta 17 Hyn 3007 từ 15:38 27/06/2022
Tôi chống cằm ngẩn ngơ ngắm mặt trời dần hiện lên sau đám thông rừng. Nếu không phải dậy sớm đi vệ sinh rồi nhờ gặp được cả Thiên Ân ngồi một mình ngoài này như cô hồn các đảng thì còn lâu tôi mới ngắm được cảnh đẹp thế này. Cho dù lúc nãy suýt chút nữa tôi đã dùng khúc củi kia oánh hắn lăn quay.

“Đẹp thật sự. Thiên Ân, cậu dậy sớm để ngắm bình minh đấy à?”

“Không hẳn. Tớ không ngủ được nên đi loanh quanh thôi.”

Tôi che miệng cười. Tự nhiên con quỷ trong tôi lại muốn trêu cậu ta một chút.

“Eo ôi, mới đi có một ngày mà đã nhớ bác Vân rồi hả? Hay lát nữa tớ xin thầy phụ trách cho về sớm nha?”

Hắn giơ tay trước mặt tôi và trước khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã búng cái chách vào trán tôi. Mạnh tới mức trong giây phút tôi nghĩ rằng tôi bị chấn động não luôn rồi.

“Á... đồ điên này.”

Tôi ôm cái trán đau đớn, đứng lên rượt theo hắn. Tôi sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ. Cơ mà bạn biết đấy, một bước đi bình thường của hắn đã bằng hai, ba bước của tôi rồi huống chi hắn còn đang chạy nữa.

Và tôi nhanh chóng trở nên mệt và đuối sức và cả cáu kỉnh, tôi ngồi dưới gốc cây thở phì phò như bà già. Còn hắn thấy tôi không đuổi theo nữa thì cũng dừng lại, mon men lại ngồi cạnh tôi. Mắt tôi lóe sáng, thừa dịp hắn không để ý đánh “bộp” vào lưng hắn bằng tất cả sức lực, nhìn hắn ôm lưng uốn éo mà lòng tôi hả hê biết bao.

“ Đáng đời.” Tôi lè lưỡi làm mặt mèo với hắn. Hắn thở dài, lại ngồi xuống cạnh tôi.

Bấy giờ tôi mới để ý trên chân hắn có một vết sẹo trông sâu hoắm… giống như vết răng cắn vậy.

“Chân cậu bị sao thế?” Giờ mà hắn bảo con ma sói nào ngoạm chân hắn và giờ hắn cũng là ma sói thì tôi cầm khúc củi bên cạnh oánh hắn bẹp mỏ thật luôn nha.

Hắn vén ống quần để lộ vết sẹo hình vòng tròn. “Này hả? Chó cắn.”

“Lâu chưa? Rồi ăn ở thế nào mà chó nó ngoạm cho vậy?”

Hắn nhướn con mắt nhìn tôi lâu thật là lâu làm tôi dựng hết cả lông tơ lên. Rồi mắc gì nhìn thấy ghê vậy cha?

“Cậu không nhớ gì à?”

“...” Nhớ gì cơ?

“Cái này…là do đi chọc chó với cậu đấy.”

“Hả..?” Tôi từng dẫn thằng nhóc này đi chơi trò nguy hiểm vậy sao?

Khoan đã nào, tôi gõ gõ cái đầu cố nhớ lại chút ký ức của tuổi thơ dữ dội. Có lẽ nó có tác dụng thật bởi vì những kỷ niệm thời trẻ trâu như chiếc boomerang đang quay ngược trở lại và hiện lên trong tâm trí tôi đây.

Khi đó cả hai đứa mới bốn tuổi rưỡi thôi. Hôm ấy Củ Cải phải về quê thăm bà bị ốm, mấy đứa khác thì đứa bận đi du lịch gia đình, đứa đi chơi cùng anh em họ, thế nên chẳng có chiến hữu nào thèm cùng tôi nên tôi buồn thối cả ruột gan. Tôi ngồi ngoẹo cổ nghêu ngao hát ở bậc thềm trước cửa nhà, chán nản nhìn nắng trải thành dải vàng ươm trên mặt đất, miệng thở dài rõ là não nề. Đúng lúc ấy, có một thằng nhóc tròn tròn, trắng trắng ngó nghiêng trước cổng nhà tôi, mặt nó rụt rè thấy lạ.

Tôi đứng dậy, hai tay chống hông, quát to.

“Mày là đứa nào? Thập thò cái gì đấy?”

Thằng nhóc là bé bự. Bé bự núp vào một góc chỉ ló ra đôi mắt ngấn nước sợ sệt.

“Tớ... Tớ...”

Tôi chạy lại giật mạnh cái cửa cổng, khiến nó mở tung.

“Con trai con nôi mà ăn nói lắp ba lắp bắp, nói rành mạch ra xem nào, có tin tao đấm cho thụt răng vào không.”

“Mẹ tớ bảo mang cái này sang cho cậu.”Thằng nhóc luống cuống giơ cái túi bóng trước mặt tôi, mặt còn không dám ngẩng lên.

Tôi thở dài, nhìn Thiên Ân. Chắc do dậy thì thành công nên giờ tính cách hắn cũng thay đổi chăng? Hồi đó dễ thương bao nhiêu bây giờ đáng ghét bấy nhiêu.

Quay lại câu chuyện lúc nãy, tôi nhìn cái túi bóng trong tay bé bự đến mê mẩn cả người. Oa, trong túi có tận mấy gói bim bim to, có sữa chua rồi kẹo mút nữa.

Bé bự thấy tôi không nhúc nhích nên dúi luôn cái túi đồ ăn vào tay tôi, toan chạy về nhà. Tôi bừng tỉnh, vội vàng lau nước dãi rồi nhanh nhẹn túm lấy tay cậu ta kéo lại.

“Ê, ai làm gì mà chạy? Ở lại ăn cùng luôn này. Mẹ tớ bảo có đồ ăn thì phải chia sẻ chứ ăn một mình là xấu lắm đó.”

Thế là tôi và bé bự ngồi ở bậc thềm măm măm sữa chua với bim bim.

“Này, cậu tên là gì vậy? Sao giờ tớ mới thấy cậu lần đầu luôn á?”

“Tớ tên Thiên Ân. Mới chuyển tới đây.”

“À, thảo nào. Thế sao không ra ngoài này chơi với tụi này? Ở trong nhà buồn muốn tự kỷ á.”

Thấy bé bự mân mân ngón tay bối rối nên tôi đột nhiên lại muốn trêu cậu ấy ghê.

“Các bạn bảo tớ béo nên không cho tớ chơi cùng.”

Tôi tròn mắt nhìn bé bự hồi lâu rồi vỗ ngực dõng dạc.

Ẩn quảng cáo


“Không cần chơi với tụi nó nữa, cậu có tớ là đủ rồi. Nhìn cậu tội nghiệp quá nên tớ thu nhận cậu làm đàn em của tớ, đứa nào bắt nạt cậu thì cứ mách tớ, tớ oánh bẹp mỏ chúng nó hiểu chưa?”

Hai mắt thằng bé sáng lên. “ Được.”

Tôi xoa đầu bé bự. “Ngoan lắm. Nhưng cậu phải vượt qua thử thách chứng minh lòng can đảm mới được làm đệ tử chính thức.”

“Thử thách chứng minh lòng can đảm?”

Tôi mạnh dạn gật đầu, chui vào chỗ giấu bí mật lấy ra vũ khí của mình.

“Đi theo tôi nào.”

Đầu ngã tư là nhà ông Tám có một con chó to khiến bọn trẻ xung quanh sợ khiếp vía. Tôi chỉ chỉ vào con chó đang ngủ gần cổng.

“Đánh bại nó là cậu đã trở thành đệ tử chính thức của tớ rồi.”

“Nhưng làm sao tớ đánh bại được nó đây?”

Tôi đưa vũ khí của tôi cho hắn, xin lưu ý vũ khí chỉ là cái cành cây mà tôi lượm được thôi nhé mọi người.

“Dùng cái này đi, mai kia cậu trở thành đệ tử chính thức của tôi, tôi sẽ luyện cho cậu một cái.”

Hắn run run cầm lấy cái gậy, băn khoăn tới lui, hết nhìn tôi lại nhìn con chó. Cuối cùng hắn gật đầu quyết tâm mãnh liệt, cầm cái gậy đánh cái bốp vào đầu con chó. Con chó bị đau liền tỉnh giấc, nhìn thấy chúng tôi nó gào to ầm ĩ.

Hắn lo lắng hỏi tôi: “ Làm sao đây? Nhỡ nó xổng chuồng thì sao?”

Tôi liếc thấy con chó không bị xích và cửa cổng nhà ông Tám cũng không khóa là biết nguy hiểm cận kề, lập tức hét lớn: “ Chạy mau...”

Rồi túm tay bé bự chạy một mạch, đáng lẽ chúng tôi sẽ thoát nếu như hắn không ngã cái oạch xuống đất. Con chó liền cắn phập vào bắp chân hắn làm hắn hét toáng lên. Tôi thấy máu túa ra từ chân thì hoảng chết khiếp, ngoác mồm kêu người lớn tới cứu.

Hàng xóm nghe tiếng khóc, liền chạy ra xem thì thấy tôi vừa khóc vừa cầm gậy đánh đuổi con chó, còn thằng nhóc Thiên Ân thì đang ngồi dưới đất, chân phải chảy máu.

Sau đó tôi bị mẹ đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng, còn Thiên Ân phải nằm viện và chích mất 22 mũi phòng dại. Mẹ mua hoa quả tới viện xin lỗi hắn bằng được nữa.

Thế mà qua hơn mười bốn năm vết sẹo vẫn còn đó, hầu như chẳng bị phai mờ một chút nào. Người khác bảo đó là sẹo, nhưng tôi đoán đó là minh chứng tình bạn.

“Chắc đau lắm nhỉ?”Con chó nhà ông Tám to thế cơ mà. Giờ tôi vẫn còn sợ nó chứ huống chi hồi bé.

“Cũng đã bao nhiêu năm rồi còn đau đớn gì nữa.”

“Xin lỗi... cũng tại tớ nghịch ngu.” Biết là giờ xin lỗi cũng đã trễ nhưng tôi cứ xin lỗi cho đỡ cảm thấy áy náy vậy.

“Chuyện đã qua thì cho qua đi, hơn nữa cũng nhờ vết cắn này mà tôi với cậu mới thân nhau hơn mà.” Thiên Ân ký đầu tôi.

Chap 20:

Từ cái lần chó cắn ấy thì chúng tôi thân hơn thật. Tuy bị tôi bị ăn trận đòn nát mông và thằng nhãi này phải chích hai mấy mũi dại nhưng trong mắt đám con nít gần nhà chúng tôi là những anh hùng dám chinh chiến với con quái vật máu mặt trong phố. Vậy nên tôi đặc cách phong cho Thiên Ân nhảy cóc lên làm anh em tốt của tôi và điều này làm hắn vui vẻ ra mặt.

Một thời gian sau thì Thiên Ân chuyển đi và chẳng thèm nói năng một tiếng, bẵng đi hơn mười ba năm không gặp và khi tôi đã dần quên đi hết chuyện ngày xưa thì hắn lại đột ngột xuất hiện. Ở gần nhà, vào học cùng trường, học chung lớp và ngồi kế nhau.

Tôi ngẩn ngơ nhìn bầu trời ngà ngà. Thằng nhóc có khuôn mặt mũm mĩm trắng ngần như cái bánh bao, con mắt đã to tròn còn long lanh, tay chân mũm mĩm ngắn lũn cũn, nom như một con búp bê ai ngó cũng muốn nựng một cái, thế mà giờ lại trở nên… như thế này. Giờ tôi mà kể ngày xưa hắn từng là một bé bự thì đám con gái chắc chắn đè tôi ra oánh phù mỏ vì cái tội xạo ke. Duy chỉ có một điều… Thiên Ân chẳng còn dễ thương như xưa nữa rồi.

Bé bự luôn cười với tôi, lúc nào cũng nắm chặt tay tôi mỗi khi tôi sợ, dù cho cậu cũng sợ chẳng kém…chẳng còn nữa rồi. Thú thực là tôi nhớ bé bự của ngày xưa hơn.

“Trong suốt mười mấy năm, tớ đã đợi rất lâu…nhưng chẳng có tin tức gì từ cậu, dù chỉ là một lá thư.” Khi tôi đang im lặng ngẫm nghĩ thì Thiên Ân đột ngột lên tiếng.

“Hả?” Thư từ gì cơ?

“Ngày nào tớ cũng đứng đợi ở hòm thư… mãi sau đó tớ từ bỏ, hình như chỉ có mỗi tớ là người nhớ, còn cậu thì đã quên rồi…”

Chờ đã, có gì sai lắm ở đây, hắn đang đổ lỗi cho tôi đấy à?

“Khoan đã, chờ với đợi cái gì cơ? Chính cậu mới là người lặn không sủi bọt tăm mà không thèm để lại một cái địa chỉ liên lạc nào thì có, mãi đến hôm sau tôi đến lớp mẫu giáo thì cô giáo mới nói rằng cậu đã chuyển đi rồi, trong khi đó nhà tớ với nhà cậu ngay sát nhau…”

“Chờ đã, sáng hôm chuẩn bị chuyển đi tớ có để lại địa chỉ vào hòm thư nhà cậu cơ mà.”

“Lần đó một chiếc xe tải lùi đổ cổng nhà tôi, cái hòm thư cũng bẹp dí dưới bánh xe nên bố tớ vứt đồng nát rồi còn đâu.”

“Vậy cậu cũng phải kiểm tra xem trong đó có gì chứ?”

“Nó dẹp lép như con tép rồi ba, ai rảnh mà mở ra xem.”

Thiên Ân ngước lên trời đầy bất lực.

“Phải chi cậu đưa cho mẹ tôi hoặc đưa trực tiếp tôi luôn có phải hơn không?”

Hắn im lặng. Tôi im lặng. Có ai ngờ đâu tại cái lý do lãng òm như vậy mà mất liên lạc những mười mấy năm trời. Tôi định mở miệng nói gì đó cho đỡ ngượng ngùng thì cái loa giữa trại hú lên inh ỏi.

Ẩn quảng cáo


“Đứng dậy đi, tới giờ tập trung rồi.”

Hắn chìa tay ra cho tôi nắm lấy. Tôi níu tay hắn đứng dậy, hai đứa lững thững trở về trại.

Sau khi tập thể dục buổi sáng xong, tất cả tập trung lại chỗ cũ để ăn sáng. Tôi chọc chọc bông cải xanh, tôi ghét bông cải kinh khủng nhưng Bảo An lúc nào cũng cằn nhằn tôi không được bỏ mứa, nó bảo là tôi không tôn trọng người nấu và nó sẽ dí luôn cái môi múc canh vào đầu tôi nếu tôi không chịu nghe lời nó… nên tôi mới cắn răng bịt mũi cho vào miệng.

“ À, nói mới nhớ, tối nay có chơi thử thách can đảm không nhỉ?”

Tôi đứng hình. Chết thật sao tôi lại quên được nhỉ? Đặc sản của buổi cắm trại là một một trò chơi vô cùng kinh dị gọi là thử thách lòng can đảm. Ban đầu mọi người quây quần bên đống lửa nghe thầy chủ trò kể chuyện ma, sau đó tụi tôi chia cặp đi vào rừng tìm vật thầy yêu cầu. Tất nhiên là khu rừng sẽ được xử lý để đảm bảo an toàn và “rùng rợn” hơn gấp ngàn lần.

Đối với các cặp đôi thì trò này có vẻ thú vị còn với mấy đứa FA thì đúng là ác mộng kinh hoàng.

Tôi còn chẳng nhớ nguyên ngày hôm nay tôi đã làm những gì nữa, chỉ nghe Cà Chua bảo tôi đã sống chết đưa một con cá sống vào miệng khi chúng tôi được phân công nấu ăn đấy.

Loáng một cái mà trời đã tối dần và tôi bây giờ đang ngồi ngây ngốc nghe thầy giáo kể dăm ba cái câu chuyện ma rùng rợn rồi. Cái số đã sợ ma rồi nhưng mà ai kể chuyện ma thì lại ngồi nghe chăm chú lắm.

“Ê này Khoai.... Khoaiiiiiii....”

Tới nỗi Củ Cải lắc tôi dữ dội mà tôi chẳng thể nào nghe thấy cậu ấy nói một từ gì. Thân xác ta còn nơi đây nhưng hồn vía đã bay về cõi nào rồi.

“Cà Chua, cậu thử gọi cậu ấy đi.”

“Chậc, để tớ.”

Nó vỗ vỗ mặt tôi, không xi nhê. Hét vào tai, không xi nhê. Véo má, không xi nhê. Nó khùng lên nhặt khúc gỗ gần đó tính cho tôi một cú cho biết mùi, Củ Cải phải ngăn mãi mới được.

Cuối cùng, tôi tự bừng tỉnh lại khi nghe chủ trò nhắc: “Mời các bạn lên bốc thăm chọn bạn cặp.”

Cầu trời lạy phật cho tôi không phải đi một mình, năm ngoái tôi đã dính chưởng do bạn cặp của tôi bị ốm không tham gia được.

“Số 28 ở đâu vậy? ”

A, là số của tôi. “Ở đây... Lại là cậu à?”

Lại thằng nhóc Thiên Ân? Số phận đưa đẩy thế nào mà tôi cứ phải dính chung với hắn suốt thế này không biết.

“Sao? Thất vọng hả? Tớ đổi với người khác nhé?”

“Không, không, mừng còn không hết ấy chứ.” Thà đi cùng thằng nhãi này còn hơn là đi một mình. “Tớ sợ ma lắm.”

Hắn không trả lời mà vỗ vỗ đầu tôi an ủi, chỉ vậy thôi đã khiến tôi cũng an tâm phần nào rồi

“Tới lượt cặp số 28 đấy.”

“Vâng ạ, bọn em tới đây.”

Thiên Ân toan đi trước nhưng lại thấy tôi không nhúc nhích. Hắn đi lại kéo lấy tay tôi nhưng mà tay tôi lạnh toát, chân tôi chôn luôn xuống dưới đất rồi. Biểu hiện của sự sợ muốn xỉu không muốn đi đấy.

Giờ chạy còn kịp không nhỉ?

Như là đọc được ý nghĩ của tôi, thế là Thiên Ân nhanh nhẹn kéo cổ tôi đi vào rừng. Mới đầu tôi còn gồng mình tỏ ra cứng rắn nghĩ rằng chẳng có gì phải sợ, đi lên trước thì đột nhiên trong bụi cây sột soạt nhảy ra một con ma.

“AAAAAAAAA......”

Tôi hét như xé vải và trèo luôn lên người Thiên Ân, giống như con đười ươi đang ôm chặt cái thân cây vậy. Ấy thế mà hắn bình thản lướt qua con ma đó luôn, xem như chúng ta chưa hề gặp nhau vậy đó.

“Qua rồi.”

Tôi thút thít trèo xuống nhưng vẫn ôm chặt lấy cánh tay hắn. Với cái tình hình cứ năm mươi mét lại xuất hiện một con ma như này chắc tôi phải để hắn bế tôi ra luôn quá.

“AAAAAAA.... CÚT ĐI....”

“AAAAAAA.... THA CHO TUI....”

Tới đoạn cuối cùng, tôi hí hửng rằng mình sắp thoát rồi định chạy vèo một cái ra ngoài luôn. Ai ngờ từ đâu mọc ra một bàn tay máu me túm lấy chân tôi lại.

Tôi hét một tiếng thất thanh, ngã oạch luôn xuống đất, giả chết luôn. Để lại Thiên Ân với “con ma” ở đằng sau đứng nói chuyện với nhau.

“Bạn này hơi yếu vía nhỉ? Bạn gái em à? ”

“Vâng ạ.”

Tôi thừa biết cái kiểu của tên này ra, hắn đang kìm nén để không phun ra câu: “ Không phải gái thì là trai à?” đây mà.

Sau cùng tôi để hắn cõng tôi ra ngoài, trong ánh mắt ngưỡng mộ của lũ con gái.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Khi Ta 17

Số ký tự: 0